- Những thông tin thú vị xung quanh hai trận cuối bảng G (Đức 1-0 Mỹ, BĐN 2-1 Ghana)
- Đừng khóc cho Ronaldo!
- Nani ngầm trách Ronaldo phung phí cơ hội
La Decima – cối xay gió đầu tiên
Mùa giải 2012 -2013 bắt đầu với Ronaldo như thường lệ với những cuộc đua tới những danh hiệu và những cuộc tỉ thí chẳng bao giờ chấm dứt với Messi. Anh vẫn ghi bàn đều đặn, vẫn toả sáng tuyệt vời với 31 bàn thắng trong 30 trận đấu, anh nở nụ cười rạng rỡ khi cuối cùng cũng giành được danh hiệu Quả bóng vàng sau những năm tháng làm kẻ về nhì. Anh vẫn là kẻ đơn độc, theo một nghĩa nào đó khi luôn là người gánh trách nhiệm lĩnh xướng hàng công ở Real Madrid, nhưng ít nhất thì chàng Don Quixote cũng đang có được những chiến công hiển hách của riêng mình
Thế rồi càng về cuối mùa giải, thử thách lớn nhất mùa giải của anh dần lộ diện, cối xay gió mang tên La Decima. Một thử thách mà người Madrid đã đồn thổi từ cả chục năm nay như một nỗi khát khao khôn nguôi và chính bản thân Ronaldo cũng muốn chiến đấu hết mình để có được thứ vinh quang chói lọi ấy.
Thế rồi cuối cùng anh cũng đã có được thứ mình muốn với chức vô địch châu Âu thứ 10 của Real Madrid và phá vỡ thành tích ghi bàn tại Champions League của Messi với 16 bàn thắng, nhưng cái giá phải trả cũng không hề rẻ. Chính trong cái ngày anh ghi bàn vào lưới Dortmund vào đầu tháng 4 và san bằng kỷ lục 14 bàn tại Champions League của Messi, một chấn thương đã khiến anh đổ sụp xuống dù chẳng va chạm với ai.
Từ đó cho tới hết mùa giải, Ronaldo vẫn cố gắng gượng thi đấu với vết thương vẫn chưa lành. Đơn giản bởi anh là con người luôn hướng mũi giáo tới phía trước và đơn giản, vì Real cần anh để chinh phục những thử thách đó. Trong dàn sao của Real, không ai có thể giúp Ronaldo cáng đáng nhiệm vụ khó khăn ấy. Người ta nói về những bàn thắng quyết định của Bale trong trận chung kết cúp Nhà vua và chung kết Champions League, nhưng Bale còn lâu mới có được tinh thần thi đấu và khát khao cháy bỏng để vực dậy cả đội bóng như Ronaldo
Chàng hiệp sĩ bị thương và nỗi cô đơn ở World Cup
Thế rồi với cái đầu gối trái chưa lành, Ronaldo lại tiếp tục đối mặt với cối xay gió tiếp theo mang tên World Cup. Lần này anh đơn độc thật sự khi cả dân tộc và cái đội-bóng-một-người ấy phụ thuộc vào từng bước chạy và hơi thở của anh, một bệnh binh đã căng sức suốt một màu giải trong màu áo CLB. Anh vẫn gồng mình chiến đấu, anh gập bụng 3000 lần mỗi ngày để kịp bình phục chấn thương cho trận đấu với Đức, anh đã tuyên bố thẳng thừng với bác sĩ trước trận gặp Mỹ rằng: “Tôi mới là người có quyền quyết định mình sẽ ra sân hay không,và tôi sẽ ra sân, dù chỉ còn thi đấu với một chân đi chăng nữa”. Ronaldo vẫn luôn như vậy, anh vẫn luôn ngẩng cao đầu vì danh dự của một hiệp sĩ
Nhưng tiếc thay chẳng có phép màu nào xảy ra cả, bởi một mình Ronaldo cũng chẳng thế gánh vác nổi một tập thể chỉ ở mức trung bình khá và có quá nhiều lỗ hổng như thế. Hàng công của Bồ Đào Nha chỉ tự mình ghi được 3 bàn thắng tại World Cup, và 2 trong số đó có dấu giày của Ronaldo. Hơn thế nữa, không bàn thắng nào trong số đó tới từ phía các tiền đạo. Ronaldo quá đơn độc, anh cần một đối tác trên hàng công.
Nhưng bói đâu ra một tiền đạo cỡ dùng được ở Bồ Đào Nha? Đã lâu lắm rồi kể từ cái ngày Pauleta và Nuno Gomes từ giã ĐTQG, Bồ Đào Nha vẫn chỉ biết trung thành với Helder Postiga và Hugo Almeida, những tiền đạo hạng “quèn” ở châu Âu. Trong bối cảnh nền bóng đá Bồ Đào Nha phát triển theo kiểu “tự thân vận động”, các cầu thủ tự bơi ra biển cả châu Âu từ khi còn trẻ, hãn hữu lắm mới có một trường hợp vụt sáng như Ronaldo, vì thế việc chẳng có ai cùng đẳng cấp với anh ở cấp ĐT âu cũng là điều dễ hiểu
Xét cho cùng, một thực tế quá rõ ràng là Ronaldo vừa một mình gánh trách nhiệm chuyên môn, vừa phải tự thân lo liệu việc lên tinh thần cho toàn đội. Việc Bồ Đào Nha và Ronaldo được tung hô và gieo vào đầu những ảo vọng trước giải đấu giống như Don Quixote nghĩ rằng mình là một hiệp sĩ trên đường hành hiệp vậy. Để rồi khi tỉnh dây trong giấc mơ diệt quá thú, hoá ra chàng Don Quixote ấy chỉ đang phá nát những túi rượu nho ở trong phòng mình mà thôi
Và lời trăng trối cuối cùng
Đoạn kết thúc tiểu thuyết Don Quixote, cuối cùng ông đã nhận thấy được những ảo vọng của mình và sự cô đơn của mình lúc sắp lìa đời. Có lẽ Ronaldo cũng vậy. Anh đã thừa nhận chẳng thể nào vô địch World Cup với một Bồ Đào Nha ở mức “trung bình” như vậy được. Tất cả đã buông xuôi giống như một cái kết làm nhiều người ngẫm nghĩ sau khi gấp cuốn tiểu thuyết của nhà văn Cervantes lại
Cuối cùng, có lẽ Ronaldo sẽ vẫn tiếp tục cô đơn ở ĐTQG, và có lẽ ở cả CLB, bởi thật khó để có ai có thể san sẻ trách nhiệm quá lớn lao của anh. Nhưng dù có thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ ưỡn ngực và ngẩng cao đầu, giống như tinh thần của một hiệp sĩ không bao giờ lùi bước vậy…
Thế Hưng