Từ nỗi buồn đến nỗi buồn
Ngày 13/1, Ribery đầy thất vọng khi anh chỉ giành Quả bóng đồng, đứng sau Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Quả bóng vàng dành để tôn vinh một cá nhân đúng nghĩa, hay chính xác hơn là đếm số bàn thắng rồi trao giải, mà không còn xét trên khía cạnh cống hiến tập thể. Với 5 danh hiệu giành được trong vòng một năm với Bayern Munich (chỉ thua kỷ lục 6 danh hiệu của Barca năm 2009), Ribery cũng chỉ đứng thứ 3 thế giới.
Ribery có lý do để thất vọng, khi anh đã rất tự tin về cơ hội chiến thắng của mình. Một ngôi sao cùng với Bayern lập kỷ lục vô địch Bundesliga sớm 6 vòng đấu (vừa phá vỡ mùa 2013-2014), giành được Champions League với một trong những thắng lợi lịch sử: 7-0 sau hai lượt bán kết gặp Barca, đế chế mạnh nhất nền bóng đá châu Âu một thập niên trở lại đây, rồi thêm 3 danh hiệu khác nữa, nhưng lại thua cầu thủ trắng tay. Còn nỗi thất vọng nào lớn hơn nữa?
Sẽ không bao giờ Ribery có thể tiến gần đến danh hiệu Quả bóng vàng như vậy. Anh hiểu cơ hội của bản thân, và đã dồn hết hy vọng cho giấc mơ World Cup 2014. Đây là kỳ World Cup cuối cùng mà Ribery còn đang ở đỉnh cao phong độ. Sau 4 năm nữa, khi bước sang tuổi 35, anh cũng ở phía bên kia sườn dốc của sự nghiệp và không hứa hẹn điều gì tích cực.
Thế nhưng, số phận không mỉm cười với Ribery. Chỉ gần một tuần nữa là khai mạc World Cup, thì cũng là lúc Ribery phải nói lời tạm biệt các đồng đội. Giấc mơ World Cup của anh chấm dứt bởi chấn thương lưng. Sẽ không có cơ hội nào nữa để Ribery có thể tỏa sáng ở một kỳ World Cup.
Chỉ trong vòng nửa năm, ở những sự kiện quan trọng nhất bóng đá thế giới, Ribery đã phải nhận hết nỗi buồn này đến nỗi buồn khác. Sau nỗi ấm ức ở Zurich là nỗi thất vọng xé nát tâm hồn. “Trái tim tôi như bị bóp nát khi phải nói lời từ biệt các đồng đội”.
Tương lai chấm hết với Ribery?
Không nỗi buồn nào lớn hơn phải chia tay World Cup ngay trước ngày khai mạc. Có rất nhiều ngôi sao đã phải nói lời tạm biệt Brazil sớm vì chấn thương, chứ không riêng Ribery. Nhưng không phải ai cũng có bi kịch như “gã mặt sẹo”.
Falcao, Valdes, Guendogan, El Shaarawy, Strootman, Thiago Alcantara đã biết trước số phận của mình vì chấn thương kéo dài; Montolivo gặp phải tai nạn bất thường trong quá trình chuẩn bị. Nhưng Ribery thì khác. Sau mùa giải căng hết sức chiến đấu cho Bayern, tiền vệ 31 tuổi này tập trung cùng tuyển Pháp với hy vọng về một kỳ World Cup đẹp nhất. Anh được chăm sóc lưng theo các phương pháp đặc biệt bởi các chuyên gia y tế hàng đầu, và sống trong vài tuần qua với nhiều hy vọng.
Ribery chiến đấu với thời gian, chống lại định mệnh, và rồi phải đầu hàng khi chấn thương không có tiến triển khả quan. Chỉ vài ngày trước, anh vẫn còn hy vọng. Một “cái chết bất ngờ”, như kiểu Montolivo gặp tai nạn, dù sao vẫn dễ nuốt trôi hơn là cứ ngồi hy vọng rồi bị giết chết giấc mơ.
8 năm trước, Ribery, một tài năng trẻ được đánh giá có thể kế thừa Zidane, đã khóc khi Pháp thua Italy trên chấm 11m, trong trận chung kết tại Berlin. 4 năm trước, Pháp đã rời Nam Phi trong nỗi hổ thẹn, và Ribery là một trong những nguyên nhân thất bại. Ribery nợ người hâm mộ Pháp, nợ chính bản thân anh sau màn trình diễn kém cỏi. Nhưng sẽ không còn cơ hội để anh có thể sửa sai.
Sau hai năm nữa, ngay cả EURO 2016 trên sân nhà cũng không hứa hẹn về một Ribery có phong độ cao. Tương lai có vẻ như chấm hết với Ribery, khi anh rời trung tâm Clairefontaine.
Theo TTVH