“World Cup mà thiếu tôi thì chẳng còn gì đáng xem. Vì thế cũng chẳng đáng để mà chờ đến World Cup nữa”.
Zlatan Ibrahimovic thủng thẳng nói sau khi Thụy Điển thua Bồ Đào Nha 2-4 sau 2 loạt trận play-off vòng loại World Cup 2014. Đúng ra là Ibrahimovic thua Cristiano Ronaldo 2-4, vì họ ghi toàn bộ 6 bàn thắng trong 2 lượt trận. Nếu đối thủ không phải Bồ Đào Nha của “Tổng tư lệnh” Ronaldo, thì Ibra có khi đã được dự World Cup thứ ba trong sự nghiệp. Quá đau cho Ibra.
World Cup thiếu Ibra, không đến nỗi là “không còn gì đáng xem”, nhưng chắc chắn mất đi đôi chút sắc màu. Cristiano Ronaldo và Messi đã quá quen trong mắt người hâm mộ túc cầu, nên xem hai anh chơi bóng bây giờ có phần nhàm chán: Messi sẽ đi bóng rồi cứa lòng bằng chân trái. Ronaldo từ lâu đã được coi là một cỗ máy đá bóng, đặt hiệu quả lên trên thẩm mỹ, nên nếu không phải một fan của Ronaldo, xem anh chơi bóng sẽ không nhiều thú vị. Đấy là chưa nói, Ronaldo phiên bản tuyển Bồ Đào Nha kém xa Ronaldo phiên bản Real Madrid, y hệt Messi-Argentina và Messi-Barcelona. Sẽ là tệ hại cho World Cup, nếu hai ngôi sao sáng này vẫn “chứng nào tật nấy” thời gian tới.
Có Ibra, bạn sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng những pha bóng mà trò chơi điện tử cũng không dễ có. Một cú tung người vô lê trên không cháy lưới đối phương, theo kiểu võ sĩ Taekwondo sút tung mặt đối thủ, như Ibra ghi bàn hạ tuyển Pháp tại EURO 2012. Một cú tung móc trên không ghi bàn từ gần… giữa sân như Ibra từng hạ tuyển Anh năm 2012. Những cú đánh gót ngẫu hứng. Những cú sút xa trái phá. Có Ibra là có bất ngờ, có những siêu phẩm phi thường, mà có khi kể cả đội Thụy Điển của Ibra thất bại, bạn cũng sẽ nhớ chúng hơn là những pha ghi bàn ngày càng “công nghiệp” của Ronaldo và Messi.
Có Ibra, ngoài ra, còn có một kẻ không biết sợ ai. Có Ibra nghĩa là giải đấu có cơ hội được nghe những phát biểu động trời của anh nhắm vào các đối thủ, thậm chí là chỉ trích đội nhà. World Cup sẽ rất nhạt nếu không có các biến cố, thậm chí là sự cố: như sự sa sút bí ẩn của Ronaldo tại Chung kết World Cup 1998; cú đá phạt đền hỏng ăn của Roberto Baggio ở World Cup 1994; cú húc đầu của Zidane tại World Cup 2006. Một tháng trời World Cup đủ để Ibra công kích hàng tá người, tạo ra sự chú ý, tò mò, tức giận, hỉ nộ ái ố cho giải đấu. Ibra quan trọng ở chỗ đó.
Không phải ngẫu nhiên, ngay sau khi Ibra tuyên bố World Cup chẳng còn gì đáng xem, các đồng nghiệp người Brazil không những không trách tội anh bôi xấu giải đấu, mà còn… mời anh đến Brazil qua các video. Từ Daniel Alves, Ronaldo (béo), Bebeto cho đến Denilson đều quay các video truyền tải thông điệp "Vem Ibra" (Hãy đến đây Ibra) để mời mọc cầu thủ người Thụy Điển hãy đến xem World Cup cùng họ. Đúng là nghệ sĩ yêu nghệ sĩ! Ibra là một kẻ dị thường xen lẫn phi thường, là niềm vui, sự tức giận và tất nhiên, tài năng, khao khát chinh phục đỉnh cao và niềm hy vọng của cả đất nước Thụy Điển.
Sau khi các đồng nghiệp mời mọc, Ibra đã viết trên twitter rằng anh có thể thay đổi ý định, không tẩy chay World Cup nữa mà sẽ đến xem các đồng nghiệp tranh tài. "Brazil, tôi nghĩ tôi sẽ thay đổi kế hoạch đi nghỉ", Ibra viết. Thôi thì, vậy cũng còn hơn không.
Theo Thể Thao Văn Hoá