Có thể con số sẽ không dừng ở 16 khi đội tuyển Đức còn 1 trận chung kết chưa đá. 4 năm về trước, khi World Cup 2010 kết thúc, người hâm mộ thậm chí còn nghĩ rằng đó sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Klose, chứ chưa nói tới việc san bằng rồi phá kỷ lục mọi thời đại của Ronaldo.
Không cần bàn cãi về một thiên tài như Ronaldo nữa bởi những gì anh làm đã khiến người ta gọi anh là “người ngoài hành tinh” rồi. Có nghĩa là người hâm mộ tin rằng Ronaldo không đến từ Trái đất này và sự xuất chúng của anh thì vượt khỏi khả năng phân tích của họ. Vậy mà bây giờ lại có người vĩ đại hơn Ronaldo ở World Cup. Nếu không phải đến từ một hành tinh khác, thì ắt cũng phải là một “dị nhân”.
Không, anh chỉ đơn giản là Miroslav Klose, với nụ cười rất hiền, với những màn ăn mừng lộn Salto đã trở thành thương hiệu. Một cầu thủ chưa bao giờ được đánh giá là một ngôi sao, thậm chí không được ra sân đều đặn bởi tuổi tác đã đè nặng lên đôi chân, đã thế anh lại mặc số áo 11 rất không hợp “mốt”.
Klose cứ lặng lẽ như thế. Ngay cả ở bàn thắng lịch sử này, sau khi lập công, anh cũng không lộn Salto nữa. Chắc bởi anh không muốn mình sẽ ngã trong cái khoảnh khắc thiêng liêng ấy như cú Salto lỗi vào lưới Ghana. Klose không còn đủ sức khỏe để thực hiện những cú Salto đầy tính nghệ thuật như trước đây. Nhưng anh nhận được những cái ôm siết chặt của tất cả đồng đội. Có những khoảnh khắc như là vĩnh viễn. 16 bàn thắng, 4 kỳ World Cup với 23 trận đấu trong 12 năm.
Những con số biết nói ấy bảo với người ta rằng đôi khi sự vĩ đại không đến từ những tấm hình bắt mắt trên các tờ tạp chí, không đến từ giá trị chuyển nhượng hay một danh tiếng ồn ào. Sự vĩ đại rất chân phương, như nụ cười hiền lành của Klose. Nếu bóng đá là nghệ thuật, Ronaldo đương nhiên sẽ được gọi là nghệ sĩ. Còn Klose thì như một âm thanh của sự tĩnh lặng. Bởi anh không có được tố chất thiên tài như “tiền bối”, các bàn thắng đều không có tính thẩm mỹ cao. 5 bàn thắng đều bằng đầu ở World Cup 2002, 4 bàn thắng ở World Cup 2006 nhưng đều là dứt điểm cận thành khá đơn giản. Klose là một dấu lặng không thể thiếu của bộ môn nghệ thuật ấy.
Theo Thể Thao Văn Hoá