- Thiếu vắng nhiều trụ cột, Italia lo ngay ngáy về hàng thủ
- ĐT Italia: Vẫn luôn là Balotelli!
- Góc chiến thuật: Italia đã sử dụng đội hình 1 tiền vệ cánh và hệ thống “trio-regista”
Đấy chỉ là một trong số rất nhiều những cú sút của các cầu thủ Anh về khung thành của Sirigu trong đêm Manaus ấy.
Số phận đã khác
Cú sút nào cũng mạnh và hiểm hóc. Cú sút nào cũng có khả năng tạo ra sát thương lớn và hạ gục mọi thủ thành lơ đễnh nào. Nhưng Sirigu thì không. Thủ môn của PSG, với dáng vẻ đầu tóc như của một người hiệp sĩ thời Trung Cổ có nhiệm vụ gác đền thiêng đã chống đỡ lại những cú đâm của địch thủ với sự tỉnh táo, kiên cường và không nao núng.
Có một nhát đâm đã trúng đích, của Sturridge. Người thủ môn số 2 của đội tuyển Italy bất lực trước cú sút ấy. Chẳng ai có thể ngăn cản được những pha dứt điểm cận thành như thế. Nhưng đấy là lần duy nhất Sirigu thất bại.
Số phận người gác đền của đội Thiên thanh ở hai World Cup gần nhất thật bi đát cho người mang áo số 1. Buffon cũng chấn thương ở Nam Phi năm 2010 ngay ở trận đầu với Paraguay, phải trao găng cho Marchetti, người sau đó đã chơi tuyệt vời, nhưng Italy vẫn không thể qua được vòng đấu bảng. 4 năm sau, ở Brazil, anh thậm chí vắng mặt từ trận đầu sau một chấn thương mắt cá.
Nhưng số phận bây giờ khác. Italy đã thắng trận khai mạc nhờ những bàn thắng của Marchisio và Balotelli cũng như khả năng tuyệt vời của Sirigu.
Anh và Buffon cùng cao 1m92, cùng có đôi mắt xanh, màu xanh nước biển. Nhưng sự khác biệt chính là tuổi tác, Buffon đã 36 tuổi, còn Sirigu mới 27. Buffon đã ở cái dốc bên kia của sự nghiệp, sau bao nhiêu danh hiệu và sự thừa nhận, bây giờ lại còn chấn thương. Còn Sirigu chỉ được coi là một thủ môn dự bị ở đội tuyển. Và anh không muốn đánh mất những cơ hội ít ỏi.
Từng là tiền đạo
Hồi còn nhỏ, anh chơi tiền đạo, và trong một dịp hiếm hoi thủ môn của đội trẻ ở Nuoro chấn thương mà anh bị điều về khung gỗ, để rồi từ đó không bao giờ tiến lên nơi cấm địa anh từng thích thú chơi ngày trước nữa. Người đã đưa anh vào khung thành Palermo để thay thế Rubinho không phải ai khác mà chính là một tên tuổi lẫy lừng trong làng thủ môn thế giới nói chung và Italy nói riêng, Walter Zenga. Không ngạc nhiên khi tên lóng của Sirigu là “Walterinho”. Mùa đầu tiên trong khung gỗ Palermo, anh đeo áo số 46, số ưa thích của tay đua Valentino Rossi mà anh hâm mộ.
Trong một World Cup tệ hại cho các thủ môn, Casillas đã gục ngã trong nước mắt của chính anh ở trận đại bại trước Hà Lan, còn Buffon không thất bại trước đối thủ nào mà chịu thua số phận. Những vị thần không đơn giản là sụp đổ. Họ chỉ ngã gục và đương nhiên, chưa chịu đầu hàng.
Sau khi chứng kiến Sirigu tỏa sáng trong trận đấu với Anh, Buffon bảo: “Salvatore (Sirigu) đã chơi tuyệt vời. Chúc mừng anh ấy. Nhưng rồi tôi sẽ trở lại”. Nhưng chẳng ai biết lúc nào anh mới quay về khung gỗ, khi mà vận đen World Cup cứ bám đuổi anh từ Châu Phi cho đến Nam Mỹ. Và Sirigu sẽ còn tỏa sáng nữa trong khung thành của đội tuyển, tỉnh táo và lạnh lùng trước mọi đối thủ, cho World Cup của riêng anh mà không lo ngại những mối đe dọa nào từ Buffon, chính là người đội trưởng của anh.
Forza Sirigu, Italy trong đôi găng của anh.
Theo TTVH