Sức ép phải thắng và sự sa sút của tiki-taka
Trong một phát biểu gần đây, Cesar Luis Menotti, nhà VĐTG cùng Argentina năm 1978, tuyên bố: “Tôi không thấy TBN với sức mạnh từng có. Họ mắc căn bệnh mỏi mệt tinh thần và trách nhiệm”. Theo chiến lược gia mang biệt danh “El Flaco” (Anh gầy), “mỗi một trận thi đấu, TBN luôn buộc phải giành chiến thắng, bằng không các sự chỉ trích không thương tiếc sẽ dội lên đầu họ”, và đó chính là áp lực đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ áo đỏ.
Tất nhiên, nhiều đội tuyển khác cũng đến Brazil với gánh nặng không kém. Như Đức, với nỗi tuyệt vọng luôn bị TBN loại, hay Hà Lan sôi sục ý muốn trả thù trong trận ra mắt tại World Cup lần này, hoặc tâm lý sợ thua của nước chủ nhà Brazil ngay trên thánh địa của mình.
Với TBN, ngoài gánh nặng của nhà ĐKVĐ, họ còn có một điểm yếu chết người nữa, đó là giữ nguyên một lối chơi trong suốt 6 năm qua. Cho dù tiki-taka đã giúp TBN đăng quang World Cup 2010 và 2 kỳ EURO, nhưng gần đây lối chơi đó, đặc trưng nhất ở là Barca, đã bị bắt bài bởi cả những đội yếu. Thất bại của Barca cũng là thất bại của lối chơi mà TBN đang áp dụng.
Chiến thắng của Brazil trước TBN tại Confed Cup 2013, của Bayern trước Barca tại bán kết Champions League 2012-13, và chức vô địch của Atletico tại Liga đủ để chứng minh triết lý bóng đá tấn công, lối chơi giữ và chuyền bóng nhỏ đã và đang bị các đối thủ hóa giải.
Phương thức hữu hiệu chống lại “lối chơi gây buồn ngủ” của TBN, như cách nói của Beckenbauer, cũng khá đơn giản: phòng ngự nhiều tầng lớp, bịt các khoảng trống và thực hiện các đòn phản công chớp nhoáng hoặc tận dụng các pha bóng chiến lược từ các cú sút phạt bóng chết hay các quả phạt góc. Tiki-taka chỉ nguy hiểm khi nó được thực hiện với tốc độ nhanh, sự ăn ý cao, có nhiều pha bóng đột biến và sáng tạo, nhưng tất cả phẩm chất đó đang biến mất do sự xơ cứng ở tuyến giữa, trong khi Diego Costa, Torres không phải là những mẫu cầu thủ chơi theo kiểu tiki-taka. Nếu không có khoảng trống thì khả năng dứt điểm của các tiền đạo TBN sẽ bị hạn chế rất nhiều.
Một thế hệ đã qua thời đỉnh cao
Một điểm yếu dễ dàng nhận thấy nữa là HLV Vicente del Bosque vẫn đặt quá nhiều kỳ vọng vào một thế hệ cầu thủ đã qua thời đỉnh cao do gánh nặng của tuổi tác. Chỉ cần nhìn những cái tên như Xavi, Villa, Navas và Torres là đủ thấy sự bảo thủ của “Ngài râu kẽm”. Ngay ở vị trí thủ môn, cũng không phải tất cả các chuyên gia đều đồng ý với cách sắp xếp của Del Bosque, bởi vì người trấn giữ khung thành chính của Real Madrid tại Liga, giải đấu dài nhất, thậm chí còn không được triệu tập lên tuyển, thay vào đó là một Reina đang thừa cần.
Nhưng trên hết, điều đáng lo lắng nhất, chính là tuyên bố bất ngờ cách nay hai tháng của chính Del Bosque: “Tôi không nhìn thấy ánh mắt các cầu thủ của mình chứa nhiều khát vọng như trước”. Mặc dù mới đây, trước phản bác của các học trò như Iniesta và Fabregas, đích thân ông đã phải thanh minh “đấy là chuyện của cách nay vài tháng”, nhưng có thể thấy La Roja đang thực sự có vấn đề về động lực.
TBN vẫn mạnh và vẫn là ứng viên vô địch ở Brazil, nhưng cũng có vấn đề có thể biến họ thành cựu vương.
Theo Thể Thao Văn Hoá