Năm 2002, một ĐT Đức không được đánh giá quá cao đã lầm lì tiến từng bước vào chung kết với sự xuất sắc của ngôi sao duy nhất là thủ môn Oliver Kahn và một người thủ lĩnh đích thực là Michael Ballack. Đó là hình ảnh điển hình cho một đội bóng Đức đã ăn sâu vào tiềm thức của người hâm mộ, xù xì, thô ráp nhưng vô cùng hiệu quả. Thế nhưng cái khoảnh khắc Người ngoài hành tinh Ronaldo hạ gục tinh thần Đức để giúp các vũ công Samba lên ngôi ở Nhật Bản và Hàn Quốc, đó đã là dấu hiệu suy tàn của một đế chế.
Tuy nhiên sau thất bại người Đức vẫn chưa nhận ra điều đó, và chỉ khi Đức có một kỳ Euro 2004 đáng quên trên đất Bồ Đào Nha với việc không vượt qua nổi vòng bảng, thì họ mới biết đã đến lúc để thay đổi. Jurgen Klinsmann tới sau thất bại năm ấy và thổi một luồng gió mới vào ĐT Đức với lối đá tấn công phóng khoáng dựa trên nền tảng các cầu thủ trẻ, để rồi tất cả đều phải ngạc nhiên và mê đắm bởi một ĐT Đức quyến rũ nhất trong lịch sử. Họ thất bại ở bán kết trước ĐKVĐ Italia, nhưng những trang đầu tiên của một chương mới đã được viết nên, và người Đức lại khấp khởi hy vọng.
Thế rồi liên tiếp những giải đấu lớn tiếp theo như Euro 2008 hay World Cup 2010, người Đức vẫn chỉ dừng lại ở những mục tiêu còn dang dở của mình. Họ đã tới rất gần với vinh quang, nhưng cả hai lần Tây Ban Nha đều khiến họ phải ôm hận. Không phải vì họ tấn công không hay mà bởi họ còn thiếu đi bản lĩnh trong những thời khắc quyết định. Trớ trêu thay, sự thay đổi đã trở thành con dao hai lưỡi đối với Die Mannschaft. Họ đá tấn công hay hơn, đẹp mắt hơn nhưng vô tình sự trẻ hoá đội hình lại làm Đức mất đi sự lì lợm vốn có của mình.
Nhưng người Đức vốn không chịu đầu hàng dễ dàng như thế. Bản lĩnh của một dân tộc đã đứng lên từ hai cuộc Thế chiến không cho phép họ buông xuôi khi mọi chuyện còn đang dang dở. LĐBĐ Đức vẫn nhất quán từ trên xuống dưới trung thành với những nền móng mà Klinsmann gây dựng. Để rồi một lứa cầu thủ tài năng khác của Đức ra mắt khi ĐT trẻ của Đức giành giải nhất ở giải Vô địch châu Âu độ tuổi dưới 21 vào năm 2009.
Những cậu bé vô địch năm nào như Ozil, Goetze, Khedira, Hummels,… giờ đã trở thành trụ cột của đội bóng. Sự nhiệt huyết của các cầu thủ trẻ và bản lĩnh của những cựu binh như Lahm, Schweinsteiger, Klose, những người còn sót lại của thế hệ Klinsmann đã giúp cho Đức có một đội hình có cả sức mạnh và kinh nghiệm chinh chiến.
Bước vào World Cup 2014 với sự kỳ vọng như mọi năm, Đức vẫn thể hiện những màn trình diễn cực kỳ thuyết phục và tiến vào những vòng trong. Để rồi trong trận bán kết, ngưỡng cửa mà họ đã gục ngã trong 2 kỳ World Cup gần đây nhất, họ đè bẹp Brazil bất chấp sức ép khủng khiếp từ các khán đài như để khẳng định ĐT Đức đã sẵn sàng để viết nên trang sử mới cho bóng đá hiện đại. Và rồi Đức cũng đã làm được điều mà họ đã nỗ lực không ngừng trong suốt một thập kỷ qua: hoàn thành sứ mệnh cúp vàng.
Người Đức đã sẵn sàng bỏ lại lịch sử sau lưng giống như họ đã bỏ lại những ánh hào quang của quá khứ để dũng cảm thay đổi. Lịch sử không ngăn được họ, trái lại đội bóng ấy còn phá vỡ hàng loạt các kỷ lục của World Cup. Klose phá kỷ lục ghi bàn của Ronaldo, Đức trở thành ĐT đầu tiên góp mặt ở bán kết trong 4 kỳ World Cup liên tiếp và là đội bóng đầu tiên có mặt trong 8 trận chung kết World Cup.
Và quan trọng hơn cả, họ đã trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên vô địch trên đất Nam Mỹ, hạ gục cả 2 gã khổng lồ của thánh địa bóng đá này là Brazil và Argentina. Đó chẳng phải là một sự khẳng định về sức mạnh tuyệt đối của Cỗ xe tăng ở giải đấu năm nay hay sao?
Chiến thắng của ĐT Đức không chỉ là kết thúc một chương đầy quả cảm trong lịch sử bóng đá đất nước này mà còn mở ra một chương mới, một kỷ nguyên mà người Đức là kẻ thống trị. Khác với chức vô địch của Tây Đức năm 1990 với những cầu thủ đang ở đỉnh cao sự nghiệp như Littbarski, Rudi Voller, Lothar Matthaus hay Andreas Brehme, chức vô địch của nước Đức thống nhất hôm nay là của những cầu thủ còn rất trẻ, và họ sẽ còn tiến xa hơn nữa, chinh phục những mốc son chói lọi hơn nữa trong lịch sử đầy vinh quang của Die Mannschaft.
Đó sẽ là sự trở lại của một thế lực, giống như lời của danh thủ Gary Lineker đã từng mô tả: “Bóng đá là một trò chơi đơn giản. 22 cầu thủ tranh nhau một quả bóng trong 90 phút và cuối cùng người Đức luôn là kẻ chiến thắng”…
Thế Hưng