- Những điểm đáng để chờ đợi từ trận bán kết Brazil - Đức
- Nghi án âm mưu "buộc" Brazil phải vô địch World Cup 2014
- Lối chơi xấu xí của Brazil bị chỉ trích: Có cúp, xấu sẽ thành đẹp!
Đã từ lâu lắm rồi các CĐV Brazil mới lại bước vào một trận đấu với tâm thế bất an như hiện tại. Đội bóng của họ đang đối mặt với quá nhiều những khó khăn thử thách, và những màn trình diễn từ đầu giải đến giờ cũng không thể khiến người hâm mộ yên tâm.
Ngoài đường những vũ công Samba vẫn nhảy những bước nhảy đầy đam mê, đám đông vẫn hò reo đầy cuồng nhiệt và tin vào một kết thúc có hậu khi Selecao đăng quang ngay trên sân nhà. Thế nhưng chắc chắn trong thâm tâm không ít người vẫn hiện lên những nỗi lo lắng cho thầy trò HLV Scolari. Họ biết trận đấu đêm nay sẽ là trận đấu khó khăn nhất với Brazil trong nhiều kỳ World Cup gần đây.
Thời thế đổi thay, Brazil đã không còn như trước
Công bằng mà nói, tuy có lợi thế thi đấu trên sân nhà, nhưng nếu nhìn vào đội hình của Brazil, rất nhiều người sẽ tỏ ý e ngại cho nhiệm vụ chinh phục cúp vàng của thầy trò HLV Luiz Felipe Scolari. Ngay từ khi danh sách tham dự World Cup của Selecao được công bố, đã có rất nhiều những tranh luận về việc tại sao trong đội hình lại có quá nhiều cầu thủ thi đấu cơ bắp mà thiếu đi những “nghệ sĩ sân cỏ”.
Người ta đã nói quá nhiều tới việc tại sao không cho những cầu thủ như Lucas Moura, Coutinho hay bét nhất cũng là những ngôi sao của quá vãng như Ronaldinho và Kaka vào để làm “mềm” đội bóng. Nhưng phải nhìn nhận thẳng vào sự thật rằng kể cả có những cái tên đó, Brazil cũng chỉ có Neymar và Oscar là xứng đáng thuộc hàng “ngôi sao” trên hàng công của Brazil.
Neymar quá đơn độc trên hàng công của Brazil |
Chưa bao giờ người Brazil phụ thuộc nhiều vào một cầu thủ mới ngoài đôi mươi như Neymar để gánh trách nhiệm của cả dân tộc. Xét một cách thẳng thắn, Neymar còn lâu mới sánh được với những bậc tiền bối như Zico, Romario, Bebeto hay gần hơn là Ronaldo, Ronaldinho. Thế nhưng người Brazil vốn mơ mộng, họ mơ về chiếc cúp lần thứ 6 ngay trên sân nhà, và để thực hiện giấc mơ đó, họ cần Neymar để bấu víu, để lừa mình bằng một cảm giác yên tâm giả tạo.
Cũng phải thôi khi mà lấy đâu ra sự tin tưởng ở những Fred, Hulk hay Jo, những tiền đạo cỡ tầm trung bình? Brazil quá phụ thuộc vào Neymar để rồi khi anh ngã gục xuống trong trận đấu với Colombia, không một ai trong số 22 người còn lại trong màu áo vàng xanh có thể đem lại cho các CĐV một chút an tâm.
Thời thế đã đổi thay khi Brazil không còn chơi bóng hào hoa như ngày nào, mà thay vào đó là lối đá khô khan và phần nào đó bạo lực. Trong trận đấu với Colombia, người ta nhắc nhiều tới cú vào bóng ác ý của Zuniga với chính Neymar, nhưng có ai để ý rằng có tới 31 trong tổng số 54 lỗi trong trận đấu thuộc về đoàn quân của HLV Scolari?
Brazil giờ đã chơi rắn hơn trước rất nhiều |
Số phận khéo sắp đặt khi đưa đẩy Brazil và Đức chạm trán nhau ở vòng bán kết, một cuộc tái ngộ sau trận chung kết ở World Cup 2002. Ở thời điểm đó, HLV Scolari cũng là HLV trưởng của Brazil, nhưng hơn ai hết, ông biết rõ mọi việc hiện giờ đã không còn như trước. Đức đã rũ bỏ lối đá xù xì năm nào để chơi một thứ bóng đá tươi mới và phóng khoáng, còn Brazil lại phải cậy nhờ hàng thủ để mong không thủng lưới trước những đợt tấn công của Die Mannschaft.
Giành chiến thắng bằng lối đá thực dụng
Với những khó khăn về nhân sự như thế, chẳng có gì là xấu hổ nếu như HLV Scolari chủ động cho các học trò lùi sâu và đá rát với các cầu thủ Đức. Brazil đã không còn nhảy Samba từ trận khai mạc tớ giờ, và sẽ chẳng sao cả nếu Scolari chủ động cho các học trò đá thấp, miễn là giành chiến thắng.
Với những cầu thủ giàu thể lực và có phong cách chơi bóng mạnh mẽ, chẳng khó để Felipao sắp xếp một đội hình kín kẽ trong phòng ngự cho Brazil. Trước giờ khai trận, ông cũng đã úp mở khả năng chuyển đổi sơ đồ với 3 tiền vệ trung tâm sang 2 tiền vệ trung tâm, có thể ngầm hiểu là từ 4-3-3 sang 4-2-3-1.
Tiền vệ trung tâm sẽ có vai trò quan trọng trong thế trận của Brazil |
Như thế cặp tiền vệ trung tâm của Brazil sẽ chỉ chuyên là nhiệm vụ đánh chặn và phòng ngự từ xa. Đây là phương án hợp lý khi Brazil đang “thừa mứa” những tiền vệ thu hồi bóng như Luiz Gustavo, Fernandinho, Ramires hay cả Paulinho. Hơn nữa hàng thủ của Brazil cũng đã mất hòn đá tảng quan trọng nhất là Thiago Silva và cần sự che chở từ hàng tiền vệ. Ở phía trên hai tiền đạo cánh cũng được đẩy lùi về vị trí tiền vệ cánh, có thể sẽ là Hulk và Bernard, hỗ trợ nhiều hơn cho hàng thủ. Brazil đá thủ hoà và chiến thắng ở loạt penalty nhờ tài năng của Julio Cesar. Đó là một kịch bản hoàn toàn khả thi.
Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ tư duy của người Brazil. Họ luôn kiêu hãnh vì lối chơi tấn công cống hiến của mình và thà sống với những ký ức huy hoàng hơn là nhìn vào thực tại. Ngay cả những tượng đài bóng đá như Zico hay Luis Alberto cũng chỉ trích thậm tệ việc các cầu thủ đã chơi quá bạc nhược trong trận đấu với Chile, bất chấp việc nhân tài của Brazil giờ hiếm “như sao buổi sớm”, còn Chile đã tiến bộ vượt bậc tại giải năm nay.
Các cầu thủ Brazil cũng muốn chơi đẹp và làm hài lòng người hâm mộ, nhưng vấn đề là thực lực của họ chỉ có vậy, và hơn thế họ còn phải chịu sức ép khủng khiếp từ nhiều phía. Nếu như người dân Brazil không thôi ca cẩm về lối đá chém đinh chặt sắt của Brazil và nhìn vào thực tế thì các cầu thủ của họ còn lâu mới cởi bỏ được gánh nặng tâm lý.
Những giọt nước mắt chiến thắng sau khi đã chịu quá nhiều áp lực |
Chẳng phải ở trận đấu với Colombia, các cầu thủ áo vàng xanh cũng đã đi tiếp trên đôi chân của những trung vệ đó sao? Chẳng phải cả hai tình huống đó đều không phải là những tình huống đan bóng mê hoặc mà là những cú đấm từ tình huống cố định đó sao? Người Brazil sẽ cần phải chấp nhận sự thật đó, phải thôi huyễn hoặc bản thân về lối đá hào hoa trong thời đại mà các đội bóng thi nhau đá với 5 hậu vệ.
Kết
Với tình hình tương quan lực lượng, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu như thầy trò HLV Felipe Scolari vào trận với tâm thế của một kẻ dưới cơ. Và nếu giả sử họ đi tiếp bằng một lối đá xấu xí nhất, các CĐV vẫn có quyền tự hào vì đội bóng đã làm rạng danh đất nước thay vì chỉ trích họ đã phá hoại lối đá mà từ bao đời nay các bậc tiền bối đã dày công vun đắp. Rốt cuộc chơi thế nào không quan trọng bằng kết quả thế nào, bởi đơn giản chẳng ai nhớ tên kẻ thua cuộc cả.
Thế Hưng