Từ Italia 1990 đến Brazil 2014, Argentina đã phải đợi 24 năm cho một trận chung kết World Cup. 24 năm với một gạch nối mang tên Die Mannschaft. 24 năm trước, người Đức đã khiến những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt buồn bã của Diego Maradona sau chiến thắng 1-0.
24 năm sau, lịch sử lặp lại. Bảng điện tử không thay đổi. Chiếc cúp vô địch không thay đổi. Vẫn là người Đức chặn bước La Albiceleste trên đường đến vinh quang. Messi không khóc nhưng ai cũng hiểu trong lòng anh đang khóc. Giọt nước mắt của một thiên tài không toại nguyện với giấc mơ lớn nhất của đời cầu thủ.
Đội bóng Nam Mỹ đã chơi bóng với tất cả những gì họ có. Bằng cái đầu. Bằng trái tim. Bằng tâm hồn. Và bằng lòng quả cảm. Nó hiện sinh trong từng pha tắc bóng của Mascherano. Trong từng bàn thắng của Messi. Trong đôi tay của thủ thành Romero...
Nhưng cuối cùng, Mario Goetze đã đặt dấu chấm hết cho tất cả. Nếu Gonzalo Higuain sút chính xác trong tình huống đối mặt Manuel Neuer ở hiệp 1. Nếu Palacio không đệm bóng ra ngoài cũng trong tư thế đối mặt Neuer ở hiệp 2. Có thể chính Argentina mới là những người nở nụ cười sau cuối. Nhưng bóng đá không có chỗ cho những giả định. Số phận nghiệt ngã buộc Messi và đồng đội dừng bước trước cửa thiên đường.
Đúng là người Đức đã chơi xuất sắc. Đúng là người Đức chiến thắng xứng đáng. Nhưng người Argentina vẫn có lí do để gặp nhấm nỗi buồn này.
Đối thủ đã trao cơ hội cho họ không chỉ một lần (cầu thủ Đức mắc sai lầm đánh đầu về nhưng Higuain sút ra ngoài trong thế đối mặt Neuer và Hummels đứng sai vị trí tạo cơ hội cho Palacio đối mặt Neuer lần nữa) nhưng họ đều bỏ lỡ.
Thế nên, trước hết Argentina phải tự trách mình. Những người yêu mến La Albiceleste hẳn vô cùng tiếc nuối và nếu được phép ước một điều, có lẽ họ chỉ ước người được trao hai cơ hội bằng “vàng” ấy là Lionel Messi.
FIFA vinh danh và ghi nhận tài năng của số 10 bằng QBV World Cup. Nhưng danh hiệu cá nhân cao quý ấy không thể khiến Messi nguôi ngoai nỗi buồn to lớn hôm nay. Ở World Cup có lẽ là hay nhất trong sự nghiệp cho tới lúc này và ở độ tuổi sung sức nhất (27), Leo vẫn lỗi hẹn với chiếc cúp vàng của bóng đá thế giới.
Danh hiệu lớn và cao quý nhất vẫn lẩn tránh anh. Bây giờ hoặc không bao giờ nữa? Có quá bi quan không khi cho rằng giấc mơ chinh phục World Cup đã xa tầm với của số 10? Ai dám tin một Messi của tuổi 31 có thể tỏa hào quang để đưa Argentina bước lên đỉnh cao ở World Cup 2018?
28 năm sau ngày Maradona thiên tài một mình dẫn dắt cả vũ đoàn Tango bước lên đỉnh cao thế giới ở Mexico 1986, đội bóng Nam Mỹ vẫn vật vã đi tìm lại vinh quang. Một World Cup đáng tự hào nhưng cũng đầy cay đắng đã trôi qua với cá nhân Messi và tuyển Argentina.
Đội bóng Nam Mỹ phải đợi thêm ít nhất 4 năm cho giấc mơ chinh phục mới. Messi phải đợi thêm 4 năm cũng vì giấc mơ ấy. Nhưng liệu World Cup 2018 có hàn gắn được vết thương lòng hôm nay? Hay là những vết thương ấy sẽ mãi mãi không bao giờ liền da?
Theo Thể Thao Văn Hoá