- Cris Ronaldo cắt tóc... giải đen
- Bồ Đào Nha: Điệp vụ giải cứu Ronaldo
- Cristiano Ronaldo: Sự rút lui kịp thời cũng là một chiến thắng
Cristiano Ronaldo, ở kỷ nguyên đương đại, là một phần của bóng đá. Ronaldo, ở đội tuyển Bồ, cũng là một niềm tự hào của những người đang sống ở nửa kia bán đảo Iberia. Nếu vắng Ronaldo, World Cup hay EURO như mất đi một phần giá trị và sự hấp dẫn. Cũng nếu vắng CR7, cái tên tuyển Bồ sẽ trở nên nhỏ bé hơn trong mắt các đối thủ tranh tài.
Nhưng cũng phải hỏi lại, có Ronaldo thì tuyển Bồ và World Cup có được gì? Vế thứ nhất, Ronaldo chưa lập một công trạng nào sau 2 trận vòng bảng, và Seleccao của anh đang đứng trước khả năng cực lớn là về nước sớm. Đôi khi, có Ronaldo thì cảm giác thất bại ê chề của tuyển Bồ càng trở nên nặng nề hơn.
Ở vế thứ hai, một siêu sao Ronaldo - Quả bóng vàng 2013 - đang thu mình trên sân cỏ World Cup 2014 (và cho đến nay mới có vỏn vẹn 2 pha lập công). Anh gần như cũng chỉ là một tuyển thủ bình thường, thậm chí còn không bằng Clint Dempsey (Mỹ), Tim Cahill (Australia)… chứ chưa ví với những Messi, Neymar, Van Persie hay Benzema… Nếu Ronaldo đến Brazil 2014 không phải là một siêu sao thì có lẽ chẳng ai biết đến tên anh. Nó cũng sẽ “bí ẩn” như một tuyển thủ Algeria, Iran hay Honduras.
Tất cả được giải thích bởi một mùa giải cống hiến quá nhiều cho CLB, khiến Ronaldo gần như cạn kiệt năng lượng khi bước vào giải đấu. Thế nhưng, thực tế của nhiều năm đã chứng minh, ngay cả khi Ronaldo ở phong độ tốt nhất cũng không thể gánh vác ĐTQG trên vai. Mùa 2013/14, mùa Ronado được xem là cống hiến tốt nhất cho đội tuyển thì Bồ Đào Nha vẫn phải lận đận mới có vé đến World Cup.
Rõ ràng, Bồ Đào Nha có một ngôi sao sáng chói nhưng lại có quá nhiều điểm tối nhân sự bên trong. Họ đã qua thời của những Luis Figo, Rui Costa, Deco, thay vào đó là thế hệ những Nani, Veloso, Postiga… những nhân vật không bao giờ tương xứng với đẳng cấp của Ronaldo. CR7 trở thành cái bóng lạc lõng. Mọi đội bóng đều khó thành công chỉ với một con người.
Sau trận hòa Mỹ 2-2, chính Ronaldo đã thừa nhận rằng, Bồ Đào Nha chỉ là đội tuyển trung bình và anh không bao giờ mong sẽ vô địch World Cup. Ronaldo đã nói lên phần nào sự thật cay đắng với cá nhân anh: vĩ đại trong màu áo CLB nhưng mãi mãi không thể là thiên tài trong màu áo tuyển.
Câu nói này lại vẽ lên một sự thật tương lai khác, rằng nếu Ronaldo tiếp tục còn khoác áo tuyển thì những gì anh thu hoạch được chỉ là con số bàn thắng và trận đấu, chứ khó có được danh hiệu cùng tập thể. Đội tuyển này không cho phép Ronaldo vươn tầm huyền thoại như những Maradona, Pele, Zidane, Beckenbauer, Maldini hay Johan Cruyff. Tương lai đỉnh cao của Ronaldo cũng chỉ còn thêm một vài năm nữa - khoảng thời gian ngắn ngủi để Bồ Đào Nha có một thế hệ cầu thủ mới tài năng song hành nâng bước Ronaldo.
Vì thế, đã đến lúc Ronaldo tìm cho mình một điểm dừng sự nghiệp quốc tế, không phải là đầu hàng hèn nhát, mà đúng hơn là chấp nhận một thực tế tẻ nhạt như đã tồn tại bao năm mà thôi. Hãy dồn sức cho CLB, nơi thực sự có “những người bạn” đưa anh lên đẳng cấp siêu sao và cũng là nơi anh mới thực sự có giá trị nhất.
Và cuối cùng, giã từ đội tuyển để những người yêu mến anh không phải nhìn thấy một Ronaldo “vô dụng” để rồi cảm thấy đau nhói như World Cup năm nay. Họ cần thấy Ronaldo dũng mãnh, mê hoặc và đáng yêu như trong màu áo CLB, chứ không phải một Ronaldo lụi tàn trong màu áo Seleccao …
Theo Bongdaplus.vn