VCK EURO mới đi qua ngày thi đấu thứ 2, nhưng đã có nhiều sự kiện bất ngờ, mới nhất là sự cố của tiền vệ Christian Eriksen.
Một kỳ EURO đáng nhớ
Có lẽ chưa cần liệt kê những khoảnh khắc đáng nhớ, thì bản thân VCK EURO 2020 vốn dĩ đã rất… khó quên. Đây là giải đấu kỷ niệm 60 năm EURO diễn ra, và đã được lên kế hoạch tổ chức trên toàn lãnh thổ châu Âu, thay vì chỉ 1-2 nước chủ nhà.
Nhưng ngay cả dự án hoành tráng này cũng buộc phải lùi lại 1 năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, từ khoá hot nhất thế giới khoảng 2 năm trở lại đây. Bóng đá đã thay đổi, có thể là mãi mãi, và virus Corona càng khiến những trận đấu trở nên đáng nhớ.
Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của VCK, ngay sau lễ khai mạc với những chùm pháo hoa rực rỡ trên SVĐ Olimpico, người hâm mộ nhanh chóng được chứng kiến hình ảnh chưa từng có trong lịch sử. Lần đầu tiên trong 60 năm EURO (giờ là 61 năm), mới có một bàn thắng mở màn giải đấu đến từ một pha phản lưới nhà – và người đi vào lịch sử theo cách không ai mong muốn là Merih Demiral của Thổ Nhĩ Kỳ.
Thậm chí nếu nhìn vào CLB chủ quản của trung vệ này (Juventus), không ít người cho rằng Demiral là một… điệp viên của Italia. Đội tuyển xứ mỳ ống sút 24 quả - nhiều hơn đối thủ… 8 lần, ghi 3 bàn, trong đó có 1 pha phản lưới. Và đó là cách EURO 2020 bắt đầu.
Vẻ đẹp của bóng đá
Nhưng không chỉ gây ấn tượng bằng những khoảnh khắc đáng nhớ, những bàn thắng đẹp mắt trong trận, kỳ EURO được tổ chức ở đa quốc gia này còn toả sáng ngay trong những thời khắc đen tối. Chấn thương của Christian Eriksen chắc chắn là một trong những sự cố tồi tệ nhất lịch sử làng túc cầu, khi tiền vệ Đan Mạch gục ngã ngay trên sân dù không va chạm với bất kỳ ai. Chứng kiến phản ứng của các đồng đội và khán giả, những suy nghĩ tệ nhất đã lướt qua.
Và đó là lúc tinh thần của môn bóng đá được thể hiện.
Đó là hình ảnh trọng tài chính Anthony Taylor chỉ mất 1 giây quan sát, phân tích và xử lý tình huống, đã đưa ra quyết định dừng trận đấu để các nhân viên y tế vào cuộc. Một giây chậm trễ sẽ khiến tính mạng của Eriksen trở nên nguy kịch.
Đó là màn toả sáng rực rỡ của đội trưởng ĐT Đan Mạch – Simon Kjaer. Anh tiến hành ép tim, đảm bảo nạn nhân không nuốt lưỡi, gọi đội ngũ y tế, yêu cầu các đồng đội lập rào chắn xung quanh Eriksen (nhằm giữ sự riêng tư cho cầu thủ này nếu điều xấu nhất xảy ra). Kjaer cũng an ủi, động viên người bạn đời của Eriksen đang khóc nức nở. Cuối cùng sau khoảng thời gian bị hoãn, anh dẫn toàn đội bước vào sân để tiếp tục trận đấu.
Đó là SVĐ Parken tại Copenhagen xen lẫn những mảng màu đỏ trắng, nhưng cùng chung nhịp đấu và hướng về người gặp sự cố. Mỗi khi CĐV Phần Lan hô vang “Christian”, các CĐV Đan Mạch đáp lại “Eriksen”.
Đó là hình ảnh đội ngũ y tế nhanh chóng vào sân để cứu tính mạng cho ngôi sao Đan Mạch. Ngay khi tiến hành sơ cứu và tạm thời vượt qua thời điểm nguy kịch, các nhân viên đã đưa Eriksen lên cáng. Tại đây, những tấm bạt che được chuẩn bị sẵn để đảm bảo hình ảnh riêng tư cho cầu thủ, cũng được trợ giúp bởi những lá đại kỳ của Phần Lan.
Đó là bản thân Christian Eriksen, sau khi bình phục và lấy lại khả năng giao tiếp, đã lập tức gọi video cho các đồng đội yêu cầu trận đấu được tiếp tục.
Đó là hình ảnh Simon Kjaer, dẫn đầu ĐT Đan Mạch bước ra đường hầm, được chào đón bởi những tràng pháo tay của các đồng nghiệp Phần Lan. Một hình ảnh đẹp đẽ biết bao.
Đó là Joel Pohjanpalo, người ghi bàn thắng duy nhất trận đấu, trong lần đầu tiên ĐT Phần Lan được dự một giải đấu lớn – đem về chiến thắng lịch sử cho quê hương. Nhưng người hùng dân tộc ấy chọn cách không ăn mừng, để thể hiện sự tôn trọng với ĐT Đan Mạch và Christian Eriksen.
Đó là Romelu Lukaku chạy ra phía máy quay truyền hình sau khi ghi bàn, gửi thông điệp chúc sức khoẻ tới người đồng đội của mình tại Inter Milan.
Tất cả những hình ảnh đó cho thấy tinh thần đoàn kết và vẻ đẹp của bóng đá. Ngày hôm nay, không có người thắng, kẻ bại, tỷ số hay kết quả, mà một sinh mạng đã được giật lại từ Tử thần. Điều đó quan trọng hơn bất kỳ bàn thắng nào.
Và xin mượn lời Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin thay cho lời kết của bài viết: “Những khoảnh khắc này khiến mọi thứ trong cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn. Tôi nghe thấy các CĐV của cả 2 đội gọi tên cậu ấy. Bóng đá là như vậy đấy, nó đẹp như chính lối chơi của Christian!”