Bài dự thi: "Tinh thần Đức" – Nơi tình yêu bắt đầu!
Thứ Ba 13/07/2021 09:06(GMT+7) Theo dõi Bongda24h trên
Tôi vốn là một đứa rất ghét bóng đá, ấy thế mà mọi thứ đã thay đổi kể từ mùa hè năm 2010 chỉ sau một trận đấu. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự xem một trận bóng đá, biết thế nào là cảm giác hồi hộp khi dõi theo từng đường đi của trái bóng, cảm giác vỡ òa trong sung sướng khi bóng lăn vào lưới. Đó là trận đấu giữa Anh và Đức tại vòng 1-8 World Cup 2010 trên đất Nam Phi.
Mặc dù không phải là fan bóng đá, nhưng tôi vẫn thường xuyên nghe đến cái gọi là “tinh thần Đức” trong bóng đá, và cụm từ đó cứ ám ảnh trong suy nghĩ của tôi khiến ngay khi bắt gặp trận đấu này tôi đinh ninh rằng “Tinh thần Đức” đó sẽ chiến thắng. Lời dự đoán vu vơ trở thành sự thật khi Đức thắng Anh 4-1 và tiến vào vòng tứ kết. Niềm vui chiến thắng và niềm tin vào “tinh thần Đức” đó không biết từ khi nào đã trở thành tình yêu dành cho đội tuyển được mệnh danh là Die Mannschaft. Chính đội tuyển Đức năm đó đã đem tôi đến với trái bóng, đem tôi đến với một niềm vui mới đó là niềm vui khi được xem những chàng trai áo trắng thi đấu.
Không biết tại sao nhưng tôi luôn cảm thấy mình may mắn khi trở thành fan của Đội tuyển Đức, bởi còn gì tuyệt vời hơn khi được xem đội tuyển mình yêu thi đấu. Và Đức thì rất hiếm khi lỡ hẹn với các giải đấu lớn và cũng thường xuyên tiến sâu ở các vòng chung kết Euro hay World Cup. Cho dù không thể đi đến cái đích cuối cùng nhưng Đức của World Cup 2010 và Euro 2012 chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Đoàn quân của Joachim Loew khi đó với thủ quân Lahm, Schweinsteiger, Ozil, Muller và Neuer trong khung gỗ không hiểu sao luôn khiến cho tôi tin rằng rồi vinh quang sẽ đến không sớm thì muộn. Và cuối cùng niềm tin đó đã trở thành niềm hạnh phúc vỡ òa trong sung sướng khi Đức nâng cao chức vô địch lần thứ 4 vào năm 2014 tại Brazil.
Tuy nhiên, không ai là có thể ngồi mãi trên đỉnh vinh quang, có tiếc thì chỉ tiếc là thành công của thế hệ vàng năm nào đã đến quá muộn mà thôi. Tôi đã hy vọng Joachim Loew và thế hệ vàng của ông có thể đem về một chức vô địch Euro vào năm 2016 giống như những gì Tây Ban Nha đã làm trước đó, nhưng tiếc rằng đây lại là khởi điểm cho sự thoái trào của triều đại do Loew “trị vì” và đỉnh điểm của nó chính là Euro 2020 - giải đấu cuối cùng của Loew trên cương vị huấn luyện viên đội tuyện Đức.
Cứ mỗi khi một giải đấu bóng đá lớn chuẩn bị diễn ra, tôi lại háo hức chờ đợi để được trông thấy những chàng trai áo trắng ra sân, chờ đợi để được sống lại những cảm xúc tuyệt vời của vinh quang năm nào, nhưng giờ đây tiếc nuối lại đến quá vội vàng khi Đức phải dừng bước quá sớm. Có lẽ vì đã dành hết tình yêu và niềm tin cho “tinh thần Đức” nên tôi không còn thực sự để tâm đến những trận đấu khác nữa khi mà Đức phải dừng cuộc chơi. Đức bị loại cũng có nghĩa là giải đấu với tôi dừng lại tại đó. Khi mà những ký ức buồn của World Cup 2018 vẫn còn chưa phai mờ thì đến Euro 2020 lần này nỗi đau lại trỗi dậy. Mặc dù thực tế cho thấy chu kỳ thành công của đội tuyển Đức đã dừng lại nhưng tôi chưa bao giờ hết hy vọng vào cái được gọi là đẳng cấp, cái được gọi là tinh thần thép của người Đức. Trận đấu giữa Anh - Đức ở vòng 1/8 Euro 2020 tái hiện lại trận đấu đã đưa tôi đến với Đội tuyển Đức 11 năm về trước có lẽ là trận đấu mà tôi mong chờ nhất, muốn xem nhất và cũng hy vọng nhiều nhất. Nhưng lịch sử đã không lặp lại, mọi thứ rồi sẽ đổi thay, Mueller của ngày hôm nay cũng không còn là chàng trai 21 tuổi lập cú đúp năm nào nữa.
Tôi buồn khi Euro kết thúc quá sớm cũng như 3 năm trước trên đất Nga, nhưng thay vì thất vọng tôi lại cảm thấy đâu đó những tia hy vọng đang được nhen nhóm khi biết tin Đội tuyển Đức sẽ có huấn luyện viên trưởng mới. Thay vì tiếc nuối những gương mặt cũ, lần đầu tiên tôi nhận ra Đức cần phải thay đổi, và tôi cần phải chấp nhận sự thay đổi đó. Hãy để những Lahm, Schweinsteiger, Ozil, Mueller và cả Loew nữa lại phía sau, để họ trở thành huyền thoại, trở thành một phần của lịch sử bóng đá thế giới, để hướng đến những con người mới. Tôi tin rằng sẽ có ngày chúng ta gặp lại bóng dáng của Lahm, của Ozil trên một sân đấu mới, gặp lại “nhà vô địch” trong một ngày không xa. Sau tất cả “Những chú đại bàng trắng sông Rhine” sẽ lại tung cánh bay xa, và khi đó xem Đức đá không chỉ còn là niềm vui nữa mà sẽ trở thành niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Tác giả dự thi: Kinoko