May mắn được sớm tiếp cận với vắc xin, tôi không ngờ mình yêu quả bóng tròn hơn sau cơn sốt do tiêm phòng.
Đã gần 2 năm rồi tôi chưa chơi một trận bóng nào. Dù ngoài cận thị gần 4 độ, không có lý do gì thêm để ngăn tôi tiếp tục chơi môn thể thao đã gắn bó từ lúc lên 4 đến khi 21 tuổi. Đáng nói, tôi đã và đang làm một công việc gắn liền với bóng đá. Thế mà nửa năm trở lại đây, tôi nhiều lần tự hỏi liệu bản thân có thật sự yêu quả bóng nhiều như mình vốn nghĩ? Tương tự là câu hỏi dành cho công việc.
Tôi chỉ còn hứng thú với những trận đấu của tuyển Việt Nam, bởi đó là khi tôi cảm nhận rõ chủ nghĩa dân tộc chảy cuồn cuộn bên trong huyết quản mình. Thế nên không bất ngờ khi tôi chỉ xem trọn vẹn tầm 6/36 trận ở vòng bảng Euro 2020.
Ngày trước lượt trận cuối, tôi đi tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Tôi vui vì sớm được tiêm phòng, lo lắng duy nhất có chăng nằm ở việc tôi đang sống một mình, tại một Sài Gòn chưa bao giờ trống vắng đến vậy.
|
Một góc cạnh nhà tôi cho hai sắc thái của Sài Gòn |
Vì an toàn của người thân, tôi quyết định ở lại thành phố này thay vì về quê, dù đã được cho phép làm việc ở nhà từ cách đây hơn 1 tháng. Thấy con không có một người thân nào ở cạnh sau tiêm, nên mẹ tôi cũng bồn chồn mà thường xuyên liên lạc thăm hỏi.
Đêm đó tôi sốt. Thế là ngủ quên giữa chừng khi đang nhắn tin với mẹ. Mê mang chẳng hề nghe thấy những cuộc gọi đã trở thành nhỡ. Nhưng không quá trầm trọng đến nỗi tim nhảy 123 nhịp/phút như anh đồng nghiệp. Tôi tỉnh lại giữa đêm và đã thấy lượt trận cuối của bảng E vừa kết thúc.
Sau khi nhắn một tin cho mẹ và uống thêm nhiều nước, tôi quyết định cố gắng ngủ lại để giữ sức khỏe, bất chấp trận đấu giữa hai đội tuyển mà tôi mến mộ nhất sắp diễn ra (tất nhiên ngoại trừ tuyển Việt Nam). Tôi yêu Pháp vì thần tượng đầu đời Thierry Henry và vì họ vô địch thế giới vào năm tôi ra đời (1998). Tôi mến mộ Bồ vì thần tượng lớn nhất cuộc đời tôi ở đó, Ronaldo.
Giữa cơn nóng sốt, tuy đã cố gắng cầm tay vào ly nước đá để hạ nhiệt nhưng vẫn không tài nào ngủ lại được, thế là tôi quyết định xem bóng. Cũng nhờ đó mà tôi được theo dõi hai trận đấu với đầy đủ những cung bậc cao trào nhất tại vòng bảng năm nay.
|
Trận đấu giàu cảm xúc trong đêm hạ màn vòng bảng |
Không chỉ vì sự quật cường của Hungary, vì màn thi gan dù cách mặt của Đức và Bồ, vì tinh thần tận hiến của người Pháp, mà còn là vì mẹ đã xem bóng đá cùng tôi, cũng xa mặt nhưng không cách lòng.
Tôi thích Ronaldo, vì một đặc tính mà có lẽ ai mến con người này đều không thể không yêu phẩm chất ấy. Không bỏ cuộc! Mẹ tôi biết rõ điều đó, và thế là cũng mến mộ theo thần tượng của con trai. Nhưng mẹ không phải là người theo dõi sát sao bóng đá. Mẹ thậm chí còn không biết đêm đó Bồ Đào Nha của Ronaldo có trận đấu ‘sống còn’ với tuyển Pháp.
Thế mà sau khi hay tin tôi vẫn tạm ổn, mẹ vẫn mở cái ứng dụng VTV Go mà tôi vừa chỉ cách cài vào hôm trước, để thức xem trận đấu giữa... Đức và Hungary. Mãi đến cuối hiệp 1, sau khi chụp ảnh màn hình trận đấu và gửi tôi, thì mới hay là còn trận cầu cùng giờ có sự hiện diện của Ronaldo.
“Không xem CR7, tiếc quá!” Đó là tin nhắn mà mẹ gửi sau khi hay tin. Rồi mẹ cùng tôi theo dõi không chỉ một mà cả hai trận. Sau khi Đức chật vật cầm hòa Hungary, đồng nghĩa với việc Bồ Đào Nha đã được vào vòng trong, tôi nhắn tin chúc mẹ ngủ ngon. Mẹ trả lời: “Còn bù giờ” (trận Pháp và Bồ Đào Nha). Mẹ không hề hay biết là Ronaldo đã được vào vòng knock-out nhờ kết quả của trận đấu còn lại.
|
Tin nhắn mẹ không biết có trận đấu của Bồ Đào Nha vs Pháp |
Sáng ra, tôi dậy sớm để kịp hoàn thành công việc như đúng hẹn. Sốt đã hạ, nhưng người vẫn còn ấm và đầu vẫn còn u. Làm xong xuôi, tôi ngồi ngẫm lại. Từ chung kết World Cup 2006 đến chung kết Euro 2016, xen giữa đó là hàng chục trận đấu của Việt Nam tại SEA Games và AFF Cup. Dù một hay nhiều người ở đấy, sống trong mọi cảm xúc cùng tôi trong những trận cầu đó luôn là mẹ!
Năm nay có lẽ sẽ không thể cùng ngồi trước màn hình ti vi để thưởng thức với nhau. Nhưng mẹ đã cho con một trải nghiệm quý giá khác. Hóa ra quả bóng vô hình đã kết nối chúng ta theo cái cách kỳ lạ như thế!
Giờ mẹ đang sống cùng bà ngoại, nên có xem bóng đá thì cũng chỉ là một mình. Có lẽ mẹ cũng nhớ lắm những mùa hè xem bóng, những đêm khuya xem Ronaldo thi đấu cùng con. Chứng kiến con lo lắng, bồn chồn, nghẹn ngào, phấn khích hay vỡ òa sau những đường bóng.
Cũng đừng buồn mẹ ạ! Mẹ đã giúp con có thêm lý do và nhận ra mình còn yêu môn thể thao này như thế nào! Giúp con không còn hoài nghi và không bỏ cuộc với tình yêu đích thực của mình. Vì bỏ cuộc không có trong từ điển của Ronaldo và chúng ta là ‘fan cứng’ của ‘hắn’!
|
Mẹ con tôi có chung thần tượng |
Một ngày sau đêm đó, mẹ phải đi khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm, do từng tới một địa điểm có F0. Lúc này thì đến lượt tôi lo lắng ngược lại cho mẹ ở xa, cho ngoại sẽ phải sống một mình nếu mẹ đi cách ly tập trung. Ơn trời! Âm tính.
Dịch bệnh lần này đang bùng phát ngày một dữ dội tại Sài Gòn và trên cả nước. Bao nhiêu mất mát vì Covid không đếm xuể, nhưng bóng đá thì vẫn còn đó. Nó giúp chúng ta kết nối trong những ngày u ám nhất, bất chấp địa lý, bất chấp hoàn cảnh. Nó giúp đánh thức một phần đam mê đang thoi thóp trong tôi!
Thế đấy, vắc xin không thể nào loại bỏ hoàn toàn dịch bệnh. Hiệu quả của loại tôi tiêm chỉ rơi vào khoảng 70%. Vắc xin cũng không trực tiếp ngấm vào tiềm thức đam mê túc cầu của tôi. Nhưng cơn sốt sau tiêm và đêm mất ngủ đó thì có!
Hôm qua (25/06), mẹ nhắn tin gửi ảnh chụp màn hình lịch thi đấu vòng 16 đội và hỏi: “Tối nay không có đá hả?”. Một hồi sau khi nhận câu trả lời, mẹ nhắn thêm là: “Nãy xem ti vi nói về nói về thần tượng của con, trong việc với các nhà tài trợ Coca-cola, Heineken...”
Chuyện đó không còn thời sự và tôi cũng quá rõ nó ra sao, nhưng người thiếu kiên nhẫn như tôi vẫn vui vẻ nghe mẹ kể lại. Sau dịch bệnh, tôi sẽ đi mua một đôi giày đá bóng để ra sân trở lại. Tôi cũng sẽ sắp xếp để về quê và xem bóng đá cùng mẹ. Trận nào cũng được, miễn là có tuyển Việt Nam hoặc Ronaldo thi đấu!
Vì tất cả, từ tận đáy lòng, cảm ơn vắc xin, cảm ơn những ‘chiến sĩ’ tuyến đầu chống dịch! Cảm ơn Euro 2020 và cảm ơn bóng đá!
Tác giả: Roka