Chặng đường chinh phục chiếc cúp bạc sẽ còn lắm gian truân khi bầy "Quỷ đỏ" Bỉ và "cơn lốc" Hà Lan cũng đang băng băng với tốc độ chóng mặt. Tuyển Pháp thì đang muốn tái lập chiến tích 1998 và 2000. Đoàn quân "Màu áo bã trầu" đang muốn bảo vệ ngôi vô địch bằng mọi giá. Chưa kể "Cỗ xe tăng" Đức muốn lấy lại ánh hào quang xưa... Điều đó khiến cho hành trình chạm đến vinh quang của tuyển nhà sẽ không hề đơn giản.
Một góc nhỏ Genova, ngày 21/6/2021.
Chào HLV Roberto Mancini!
Giữa bao lời hoan ca và tán thưởng trong ngày hôm nay, cậu đừng vội gạt lá thư của tôi sang một bên. Vì phải đắn đo và suy nghĩ mãi tôi mới có thể đặt bút viết lá thư này gửi đến cậu - người kế nhiệm hoàn hảo nhất mà tôi từng biết đến.
Phải, tôi là Giampiero Ventura, vị huấn luyện viên tiền nhiệm của tuyển Italia. Một người mà cổ động viên vẫn hay đổ lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của đội tuyển Italia trước đội tuyển Thụy Điển ở trận play - off khu vực châu Âu tranh vé dự World Cup 2018. Và đó cũng là "giọt nước tràn li" khiến Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) quyết định sa thải tôi và tìm kiếm người chèo lái "con thuyền" Azzurri đầy rệu rã và già nua tiến về phía trước.
Và sau 3 tháng tìm kiếm người xứng đáng, cậu đã về và thay thế vị trí của tôi dưới niềm tin yêu và sự kì vọng cao độ của tất cả người hâm mộ đất nước hình chiếc ủng. Và hiển nhiên, tôi vẫn chưa tin mấy cậu có thể làm nên điều to tát gì cho đội bóng. Nhất là khi các "công thần" Giorgio Chiellini, Gigi Buffon, Andrea Barzagli và Daniele De Rossi lần lượt giã từ đội tuyển. Bằng sự hiếu kì, tôi vẫn luôn âm thầm theo dõi trực tiếp và gián tiếp cậu bằng nhiều cách có thể.
Ấy vậy mà, kể từ khi nắm đội, cậu đã dìu dắt đội tuyển của chúng ta trải qua 37 trận bất bại. Trong đó đã thắng cả 10 trận vòng loại EURO 2020, ghi 37 bàn và chỉ để lọt lưới 4 bàn. Thậm chí, Italia lọt vào vòng bán kết của UEFA Nations League 2020-2021 (gặp Tây Ban Nha) và giành số điểm tối đa sau 3 lượt đấu đầu tiên của vòng loại World Cup 2022. Ai ai cũng đều ngạc nhiên, trong đó có cả tôi.
Và khi trái bóng Uniforia bắt đầu lăn. Chưa ai có thể hình dung ra một đội tuyển Azzurri tiếp tục hồi sinh mạnh mẽ và khác biệt đến mức không ngờ. 3 trận vòng bảng, thắng cả 3, ghi 7 bàn và vẫn giữ sạch lưới. Cùng với đó là thể hiện một phong cách thi đấu hoàn toàn khác so với vốn hiểu biết trước đó của mọi người.
Tấn công hoa mĩ. Phòng thủ có chiều sâu. Lối chơi phóng khoáng, hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo được "thương hiệu" chắc chắn vốn có của người Italia. Và nhất là cậu đã biết gắn kết những cầu thủ trẻ trung thành một tập thể thống nhất và chiến đấu thật anh dũng. Mỗi khi được ra sân, thì những đôi chân luôn biết cách triển khai bóng mạch lạc và đa dạng trong lối tấn công, khiến đối thủ khó có thể bắt bài. Chẳng có ngôi sao nào trong tay, hóa ra lại là sự may mắn với cậu!
Mancini ạ! Tôi thấy cậu rất công tâm trong việc sắp xếp đội hình ra sân, minh chứng rõ ràng nhất chính là trận đấu gặp Xứ Wales, ở phút 89, cậu đã có quyết định khó hiểu khi đưa Salvatore Sirigu vào thay Gianluigi Donnarumma. Qua ống kính truyền hình, chẳng ai thấy thủ thành Donnarumma gặp vấn đề sức khỏe hay chấn thương gì cả.
Hóa ra là chính cậu đã thấu hiểu những nỗi niềm của một cầu thủ khi còn đang thi đấu. Điều mà tôi chưa từng làm được khi ngồi trên ban ghế huấn luyện. Mà qua lời chia sẻ của Nicky Bandini - phóng viên chuyên mảng bóng đá châu Âu của nhiều tờ báo lớn như The Guardian, ESPN, Talksport tiết lộ: "Ông ấy muốn tránh tình cảnh đã xảy với mình khi còn là một cầu thủ chuyên nghiệp. Chính Roberto Mancini nằm trong đội hình của ĐT Italia tại World Cup 1990 nhưng không được thi đấu một phút nào. Ông ấy vẫn luôn nói rằng đó là điều nuối tiếc nhất của bản thân cho tới thời điểm hiện tại. Bởi vậy ông ấy không muốn điều đó xảy ra với bất kỳ cầu thủ nào khác".
Tôi nghẹn ngào khi biết được điều ấy, Mancini ạ! Và trên cả sự xúc động đó là niềm kính phục và tôn trọng nhất dành cho cậu. Vì tất cả những gì cậu đã làm cho đội tuyển và cho đất nước thân yêu này của chúng ta.
Chặng đường chinh phục chiếc cúp bạc sẽ còn lắm gian truân khi bầy "Quỷ đỏ" Bỉ và "cơn lốc" Hà Lan cũng đang băng băng với tốc độ chóng mặt. Tuyển Pháp thì đang muốn tái lập chiến tích 1998 và 2000. Đoàn quân "Màu áo bã trầu" đang muốn bảo vệ ngôi vô địch bằng mọi giá. Chưa kể "Cỗ xe tăng" Đức muốn lấy lại ánh hào quang xưa... Điều đó khiến cho hành trình chạm đến vinh quang của tuyển nhà sẽ không hề đơn giản.
Nhưng cậu và toàn đội hãy vững tin vì luôn có người hâm mộ cổ vũ ở quê nhà. Và hiển nhiên, trong đó có cả tôi. Một người ngưỡng mộ cậu nhưng chưa kịp nói ra...
Thôi thư đã dài, tôi phải dừng bút tại đây. Điều cuối cùng mà tôi chỉ muốn nói với cậu là, cám ơn Mancini vì đã truyền lửa vào mỗi cầu thủ. Cám ơn cậu đã dám chấp nhận thay đổi toàn diện từ trên "đống đổ nát" do tôi để lại.
Và cám ơn cậu, vì tất cả những điều mà cậu đã cống hiến cho nền bóng đá Italia dù trong vai trò cầu thủ và cả trên cương vị huấn luyện viên hiện nay.
Hẹn gặp lại cậu!
Người tiền nhiệm chưa trọn vẹn,
Giampiero Ventura
Tác giả dự thi: Lê Đức Bảo