Rosario - Argentina, một ngày nắng tươi đẹp.
Chào Bukayo Saka!
Tôi là Leo Messi đây. Hẳn nhiên, tôi sẽ không chúc cậu một ngày tốt lành. Vì tôi biết đêm qua, cậu và toàn đội đã trải qua một trận đấu đáng quên theo đúng nghĩa đen. Tôi hiểu cảm giác của cậu khi này, nên lá thư này được chính tay tôi viết ra và gửi đến cậu, để nhằm chia sẻ nỗi buồn này với cậu.
Đúng là sự sắp đặt của số phận, khi chỉ trong hai ngày mà các trận chung kết diễn ra liên tiếp trên các châu lục. Copa America 2021 tại Brazil, Wimbledon 2021 tại All England Club (London) và cả Euro 2020 tại Wembley để tìm ra những nhà vô địch thật sự. Thế nhưng niềm vui chỉ dành cho người xứng đáng thôi cậu ạ.
Saka à! Sút hỏng loạt đá luân lưu chắc chắn sẽ khó chịu và ám ảnh lắm - như tôi cũng đã từng bị vậy. Đến nỗi mà “Anti fan” còn đặt biệt danh và chế ảnh tôi với danh hiệu "Miss pen". Cảm giác ấy còn đau đớn hơn khi có những quả sút trượt đã mang danh hiệu vụt khỏi tầm tay của chúng tôi. Nó không phải 1,2 năm mà là 14 năm dài đằng đẵng không có danh hiệu dưới màu áo đội tuyển quốc gia. Copa America 2007, thua trước Brazil với tỉ số 0-3 trong trận chung kết. World Cup 2010, gục ngã trước Đức 0-4. Copa America 2011, thua ở tứ kết trước Uruguay trên chấm luân lưu và nhìn Uruguay nâng cao chức vô địch sau đó. World Cup 2014, thua chung kết trước Đức với tỉ số 0-1 trong hiệp phụ.
Như vậy đã đủ chưa? Xin thưa là nó vẫn chưa dừng lại. Tiếp tục Copa America 2015 và 2016, thua chung kết trước Chile trên chấm luân lưu. Thua vòng 16 đội trước Pháp với tỉ số 3-4 ở World Cup 2018. Và hiện giờ, chính họ là nhà đương kim vô địch thế giới. Copa America 2019, thua bán kết trước Brazil với tỉ số 0-2. Brazil sau đó lên ngôi vô địch. Và tôi đã có ý định giã từ đội tuyển, vì tôi nghĩ, không có ai lại xui rủi như tôi, khi trải qua 4 trận chung kết và thua cả 4. Bóng đá quả thật nghiệt ngã theo cách này hay cách khác. Tại sao cứ mãi lảng tránh tôi thế? Tại sao cứ để những đối thủ vượt qua chúng tôi lại ngạo nghễ nâng cao chức vô địch. Quá bất công!
Thế nhưng tôi đã làm theo tiếng nói của trái tim với bản thân và trách nhiệm của một người công dân đối với Tổ quốc. Và cả ước mơ chạm đến vinh quang ở một giải đấu lớn trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tôi biết rằng, người hâm mộ đã không hề quay lưng với tôi và đồng đội. Để rồi, trong sáng qua 11/7/2021, cuối cùng Argentina cũng đã vượt qua "đối thủ truyền kiếp" Brazil để giành chức vô địch. Niềm mong mỏi cuối cùng cũng đã đền đáp.
Chiến thắng vốn rất ngọt ngào. Còn thất bại thì luôn là cay đắng và nghiệt ngã. Nhưng nó còn chua xót hơn khi chính mình trực tiếp tạo nên kết thúc buồn đó. Tôi tin chắc, những ngày sắp tới đây, cậu sẽ hứng chịu "búa rìu" của dư luận. Vì thất bại chua xót này của tuyển Anh trước Italia đã trực tiếp làm cho những ngày tháng chờ mong một danh hiệu lớn của Tam sư kéo dài thêm (sau vô địch World Cup 1966). Và không biết khi nào, tuyển Anh sẽ lại đường hoàng đặt chân vào một trận chung kết với đầy đủ "thiên thời - địa lợi - nhân hòa" nhưng chỉ thiếu mỗi may mắn.
Cậu có thể khóa các tài khoản mạng xã hội và hãy chọn một cho mình một không gian yên tĩnh để lấy lại sự cân bằng vốn cố, cũng như lên dây cót tinh thần để vượt qua những chỉ trích sau đó. Nghe có vẻ đơn giản nhưng không hề dễ dàng một chút nào đâu Saka ạ. Muốn làm một cầu thủ lớn thì phải biết cách vượt qua những nghịch cảnh như thế này.
19 tuổi, vẫn là độ tuổi quá trẻ với sự nghiệp của một cầu thủ bóng đá. Tương lai vẫn còn đang ở trước mắt của cậu, đừng vì chút biến cố này mà đánh mất cả chặng đường phía trước. Những lời chê bai của người người khác không được phép “hạ bệ” tài năng và phẩm cách bên trong con người cậu.
Cậu nên nhớ, nếu khó khăn không đánh gục được cậu thì nó sẽ làm cho cậu rắn rỏi và bản lĩnh hơn mà thôi. Tôi, 34 tuổi đã làm được, thì cậu cũng phải làm được.
Thôi, cậu hãy nghỉ ngơi đi!
Tôi sẽ chờ thư hồi âm từ cậu.
Leo Messi.
- Tác giả dự thi: Lê Đức Bảo