Năm 2008, cố HLV Luis Aragonés, "cha đẻ" của trường phái bóng đá tiqui-taka từng có một câu nói rất nổi tiếng: “Sẽ chẳng có ai thèm nhớ đến kẻ về nhì đâu!”. Câu nói ví như lưỡi dao sắc nhọn ấy đã chạm vào những “quả tim” đầy kiêu hãnh của các chiến binh La Roja, để rồi năm đó “cơn thịnh nộ màu đỏ” cuốn phăng cỗ xe tăng Đức, bước lên ngôi vương sau 44 năm đợi chờ.
Nhưng cũng có ai đó đã nói rằng: “
Không kẻ nào khao khát chiến thắng hơn kẻ về nhì”. Và niềm khao khát đó mới là thứ tạo nên niềm kiêu hãnh bất diệt trong bóng đá. Người ta có thể quên đi những kẻ về nhì tầm thường, nhưng với kẻ về nhì vĩ đại thì không. Michael Ballack hay Paolo Maldini chính là những “ông vua về nhì” của lịch sử. Dù chưa bao giờ nếm được mùi vị của vinh quang trong màu áo quốc gia nhưng họ luôn xứng đáng bước vào ngôi đền của những huyền thoại.
Vinh quang tuy không thuộc về kẻ thua cuộc, nhưng họ vẫn có quyền viết nên lịch sử, bằng ý chí và sự cống hiến không ngừng nghỉ.
Tôi đã thật sự “nổi da gà” trước hình ảnh HLV Gareth Southgate cùng các học trò tạo thành một vòng tròn ngay sau thất bại trên chấm penalty trước Italia – một cảnh tượng rất hiếm gặp sau những trận chung kết. Người thuyền trưởng 50 tuổi nhìn thẳng vào mắt từng người, bình tĩnh đến khó tin.
|
Hình ảnh ấn tượng cho thấy một tập thể mạnh mẽ của thầy và trò Gareth Southgate |
“Điều quan trọng là bạn phải biết dũng cảm đối mặt và chấp nhận thất bại, coi nó như một phần của cuộc chơi. Sau tất cả, bạn sẽ mạnh mẽ và trưởng thành!”. Có lẽ, đó là những điều Gareth Southgate đã nhắn nhủ tới các học trò trong thời khắc đau đớn ấy. Và những cái bá vai thật chặt của các cầu thủ như lời khẳng định về niềm tin của họ dành cho ông. Hình ảnh một tập thể đoàn kết, sát cánh cùng nhau sau thất bại đã gieo vào trái tim người hâm mộ một sức sống mới lạ.
Với những chàng trai chỉ mới đôi mươi như Bukayo Saka, Mason Mount hay Jadon Sancho thì đây mới chỉ là kỳ Euro đầu tiên trong cuộc đời họ. Tương lai của lứa cầu thủ này còn dài, vậy nên việc nếm trải cảm giác gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường tuy đau đớn nhưng lại là một trải nghiệm rất cần thiết. Thua để hoàn thiện bản thân hơn, thua để trui rèn một tâm lý sắt đá, vững vàng trước mọi giông bão.
Trái ngược với hình ảnh đẹp đẽ ấy, bên ngoài sân Wembley, các cổ động viên Anh lại chìm đắm trong cơn giận dữ và bạo lực. Họ dùng nắm đấm để khiến cho những kẻ đã lấy đi chiến thắng của họ phải rời London trong máu và nước mắt. Trên mạng xã hội, họ còn buông lời cay nghiệt để xúc phạm màu da và chủng tộc của chính những cầu thủ đã chiến đấu vì màu cờ sắc áo.
Những hình ảnh đó khiến cho thất bại của tuyển Anh trở nên xấu xí và tầm thường trong mắt bạn bè quốc tế. Nhưng bóng đá vốn thế, tàn nhẫn nhưng cũng rất bao dung. Thời gian rồi sẽ xóa đi mọi cơn thịnh nộ, xấu xa và niềm tin yêu mãnh liệt sẽ vẫn luôn đâm chồi.
|
Dù thất bại nhưng niềm tin mang tên “It’s coming home” sẽ không bao giờ mất đi! |
Không có vinh quang nào không phải đánh đổi bằng nỗi đau và những giọt nước mắt cả. Người Anh đánh rơi chiếc cúp mà họ đã chờ đợi suốt 55 năm ngay tại thánh đường của bóng đá. Nhưng với sự đoàn kết, trẻ trung và tài năng của những “kẻ về nhì” khát khao chiến thắng này, họ chắc chắn sẽ mang nó quay trở về, và lời bài ca “Football's coming Home” sẽ lại ngân vang trên mọi nẻo đường xứ sương mù:
“So many jokes, so many sneers
But all those oh-so-nears
Wear you down
Through the years
Never stopped me dreaming
Football's coming home…”
Rồi một ngày không xa, bóng đá sẽ trở về nhà!
Tác giả dự thi: Nhân Bình