Azzurri – hai màu của nước mắt

Có lẽ với những người sinh sau thế kỷ 20 như tôi, khó ai có thể tận mắt được chứng kiến thời kì hoàng kim của bóng đá xứ sở mì ống với những cái tên đã tạo nên “thương hiệu” Catenaccio trứ danh như Paolo Maldini, Alessandro Nesta hay Fabio Cannavaro,… Những ký ức đọng lại duy nhất trong tâm trí chúng tôi chỉ đơn thuần là lời kể của những người đi trước (cha mẹ, ông bà), những nhà báo thể thao nổi tiếng hoặc những thước phim trên mạng internet.

Hình ảnh người đội trưởng Cannavaro đã kéo sập thành Berlin đêm ngày hôm đó (về sau đã thành biểu tượng của chính anh) in đậm lại trong tâm trí của một đứa trẻ còn non nớt như tôi. Thậm chí anh còn khiến tôi phải thốt lên: “Ôi chao anh ta tuyệt quá, Fabio đã tạo nên một câu chuyện khiến chúng ta sẽ còn phải nhắc mãi mãi về sau này!”. Chính cơ duyên được “tua ngược” lại thước phim đó đã làm tôi nảy sinh tình yêu dành cho đất nước hình chiếc ủng.
Azzurri 10
 
Hồi ấy, kì World Cup 2010 đã để lại nhiều xúc cảm trong tôi. Tôi, đứa trẻ non nớt ngày ấy cuối cùng cũng đã sắp được tận mắt chứng kiến những nhà vô địch huyền thoại 2006 thi đấu tại một giải đấu lớn. Tôi háo hức đến độ còn lôi tấm bảng mini ra vẽ hình lá cờ Ý kèm tên Marcello Lippi để cổ vũ Italy qua màn ảnh nhỏ ngay trận đầu ra quân. Thế nhưng cuộc đời thật là nghiệt ngã khi Ý năm đó, nhà đương kim vô địch năm đó đã bị biến thành cựu vương ngay khi vòng bảng vừa kết thúc với 3 trận đấu đáng thất vọng 2 hòa 1 thua xếp bét bảng F. Thất vọng có lẽ là cụm từ đúng nhất để diễn tả cảm xúc của tôi ngày hôm ấy.
Azzurri 12
 
Mùa hè 2 năm sau đó, mọi thứ chuyển dịch theo chiều hướng tích cực hơn. Cú panenka thần thánh của chàng nghệ sĩ lãng tử Andrea Pirlo gián tiếp tiễn người Anh về nước, cùng cú đúp của “bé hư” Mario Balotelli nhấn chìm đội tuyển Đức. Kí ức về mùa hè năm nào qua những thước phim lại ùa về trong tôi. Hi vọng không? Có chứ. Được tận mắt chứng kiến đội tuyển mình yêu nâng cup vô địch một giải đấu lớn có lẽ là ước mơ của những ai yêu trái bóng tròn, trong đó có tôi! Nhưng một lần nữa nụ cười lại ngoảnh đầu với những chàng trai áo thiên thanh. Kiev, tháng 7/2012 là một Kiev gieo sầu, sai lầm trong đấu pháp làm Prandelli phải trả giá rất đắt với 4 bàn thua, với những giọt nước mắt của Pirlo của Balotelli và hàng triệu Tifosi trên toàn thế giới… Vẻ hào hoa, lãng mạn của người Ý bị nhấn chìm trong những giọt nước mắt, họ gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường,…
Azzurri 13
 
Năm 2012 cũng là cột mốc đánh dấu thời kì bóng đá Ý bắt đầu bước vào một cuộc khủng hoảng lớn. Họ lại một lần nữa thất bại ê chề ở World Cup 2014 khi dừng chân ngay tại vòng bảng và sau đó là một thảm họa lớn vào năm 2018. Italia lần đầu tiên kể từ VCK World Cup 1958 họ không được tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Vậy nên sẽ thật không quá khi nói cảm xúc của tôi hay toàn thể các Tifosi trên thế giới đã bị kìm nén quá lâu rồi, 5 năm cho một hành trình mới, 5 năm cho một cuộc cải tổ lớn từ băng ghế huấn luyện cho đến những vị trí trên sân, 5 năm để lại được thấy đội tuyển “con cưng” của mình thi đấu tại một giải đấu lớn!
Azzurri 14
 
Thật lòng, rõ ràng tôi hay các Tifosi không hoàn toàn quá kì vọng vào Ý khi họ bước vào VCK Euro 2020. Một đội hình với chất lượng cầu thủ ở mức khá và không hề có một ngôi sao nào nổi bật, nếu đặt lên bàn cân khi so với những đối thủ khác như Pháp, Bỉ, Bồ Đào Nha,… thì có phần còn lép vế. Tuy nhiên điều đó dường như đã không còn quá quan trọng với tôi nữa, chỉ cần được xem Ý đá là quá đủ mãn nguyện! Khoảnh khắc danh ca người Ý Andrea Bocelli cất cao tiếng hát của ca khúc Nessun Dorma khiến cầu trường the Stadio Olimpico tại thủ đô Rome nổ tung, đó cũng là lúc hàng triệu con tim Tifosi chính thức chung một nhịp đập. Những đêm không ngủ cùng những trái tim màu xanh thiên thanh của đoàn quân Azzurri nhẹ lướt trên mặt cỏ.
Azzurri 15
 
Ý từ bỏ lối chơi phòng ngự phản công đã làm nên thương hiệu của chính họ một thời. Mancini định hình cách chơi của Azzurri theo thiên hướng có phần bốc lửa và hoa mĩ hơn với trái tim là bộ ba nơi hàng tiền vệ. Sự thay đổi này khiến tôi cảm thấy phấn khích đến mức tột độ, 5 năm chờ đợi của bản thân hoàn toàn được đền đáp quá xứng đáng. Một chiến thắng, hai chiến thắng và ba chiến thắng, 9 điểm sau vòng bảng 7 bàn thắng với không một lần phải vào lưới nhặt bóng. Tôi thật sự đã vỡ òa trong niềm vui sướng, Ý đã trở lại thật rồi! Họ nóng bỏng quá! Họ cuồng nhiệt quá! Tất cả vượt ngoài sức tưởng tượng của một đứa nhóc tuổi 20 này. Thế nhưng chẳng có chặng đường nào trải bước trên hoa hồng cả. Những “liều thuốc thử” cao hơn dành cho Italy dần được lộ diện, những thời khắc giữa thành bại cũng đã xuất hiện. Đó là khoảnh khắc như “chết đi sống lại” khi cú đánh đầu của Marko Arnautović tung lưới Donnarumma bị Var từ chối vì lỗi việt vị, đó là những giờ phút sinh tử cùng đội tuyển Bỉ khi bàn thắng gỡ hòa của họ chỉ cách đúng một cái gót chân của Spinazzola, đó là loạt đấu súng đầy cân não với Tây Ban Nha khi ngay cú sút đầu tiên Locatelli đã đá hỏng và cả khi biên thủ cánh trái của Ý Leonardo Spinazzola gục ngã trên sân vì chấn thương… Từng thời khắc ấy, những con tim của các Tifosi đã thật sự nén lại để rồi họ lại được bật tung ra như một chiếc lò xo khi Chiesa sút tung lưới đội tuyển Áo điều mà họ không thể làm được trong suốt 90 phút, khi mà trọng tài Slavko Vincic nổi hồi còi kết thúc trận tứ kết giữa Bỉ và Ý và cả khi mà Donnarumma cản cú sút pen của Morata làm tiền đề cho “điệu chân sáo” Jorginho tiễn người Tây Ban Nhà rời khỏi giải đấu. Italy đã thực sự làm nên điều kì diệu, họ vào trận chung kết Euro 2020 mặc dù không được giới chuyên môn đánh giá quá cao trước thềm giải đấu!
Azzurri 16
 
Nhà báo Trương Anh Ngọc đã viết ngay sau trận bán kết với Tây Ban Nha: “Trên trời cao đã có ai đó yêu Italy”. Như một định mệnh sắp đặt, thước phim về trận chung kết World Cup năm nào mà tôi thường phải replay lại trước mỗi giải đấu lớn trong ánh nhìn thèm muốn được tận mắt chứng kiến đã hiện về. Cùng một kịch bản, Ý sớm bị dẫn trước sau đó họ gỡ hòa được với bàn thắng của một trung vệ và thắng luôn trên loạt pen cân não. Một chút lo lắng và thất vọng khi Jorginho không thể thực hiện tốt được cú sút của mình và ngay lập tức vỡ òa sau đó vài phút khi Donnarumma hóa người hùng. Tôi bật khóc, nhưng đây không còn là những giọt nước mắt uất ức của Kiev 2012, mà là nước mắt của sự hạnh phúc. 12 năm một tình yêu, 12 chờ đợi để đổi màu nước mắt và 12 năm để không cần phải replay lại những thước phim về đêm Berlin huyền ảo. Đây là London và đây là Ý với lối đá hào hoa rực lửa của Roberto Mancini, it’s coming to ROME!
 
LA VITA È BELLA…, FORZA AZZURRI!
Azzurri 17
 
Azzurri 18
 
Tác giả dự thi: Seb
                                           
Bài dự thi nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Cảm xúc Euro 2020" do Bongda24h.vn tổ chức với nhiều phần thưởng hấp dẫn. Bạn đọc gửi bài tham dự về email: gocbandoc@bongda24h.vn. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem TẠI ĐÂY!
 

Lịch để bàn bóng đá 2025 - Đậm chất thể thao, đong đầy cảm xúc!

Nhanh tay đặt mua ngay hôm nay: https://forms.gle/ed5b32S9hPR9vWvK7. Số lượng có hạn

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Những xu hướng chiến thuật nào đã thịnh hành tại EURO 2024?

Những xu hướng chiến thuật nào đã thịnh hành tại EURO 2024?

Trong một tập san học thuật vào năm 1986 của trường đại học British Columbia, Canada, Ian Franks và Gary Miller đã kiểm tra các huấn luyện viên mới vào nghề về khả năng nhớ lại những khoảnh khắc quan trọng trong một hiệp đấu của một trận bóng đá quốc tế. Trung bình, chỉ có 42% đối tượng được test ghi nhớ chính xác chúng. Các nghiên cứu tiếp theo đã càng củng cố cho phát hiện này.

Fabian Ruiz: Đại diện tiêu biểu cho Làn gió đổi thay Tây Ban Nha - De La Fuente

Fabian Ruiz: Đại diện tiêu biểu cho "Làn gió đổi thay" Tây Ban Nha - De La Fuente

Tây Ban Nha đã vô địch Euro 2024, trở thành đội đầu tiên 4 lần đăng quang châu Âu. Tiền vệ Rodri nhận giải Quả bóng Vàng VCK - một sự thừa nhận quan trọng đối với 1 trong những tiền vệ trung tâm giỏi nhất của thời đại này. Sao mai 17 tuổi Lamine Yamal tất nhiên cũng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Câu chuyện toàn cảnh phía sau hành trình vô địch Euro 2024 của Tây Ban Nha

Câu chuyện toàn cảnh phía sau hành trình vô địch Euro 2024 của Tây Ban Nha

Euro 2024 là sân khấu trình diễn tài năng của Lamine Yamal và Nico Williams – những màn trình diễn rực sáng của hai chàng trai có tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ này tại đây sẽ thay đổi cuộc đời họ mãi mãi. Là lời tái khẳng định đẳng cấp của Rodri, một ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua Quả Bóng Vàng. Nhưng trên hết, đây là thành tựu của đội bóng toàn diện nhất cuộc chơi.