Iceland: Giấc mơ có thật trên vùng đất Lửa – Băng

Tác giả Sói Bạc - Thứ Tư 29/06/2016 18:31(GMT+7)

Giả sử có một lúc nào đó đội bóng Iceland muốn chuyển thể câu chuyện thần kỳ của họ tại Euro 2016 thành một bộ phim, thì tin tôi đi, bộ phim sẽ rất thành công đấy, bởi thủ môn của họ đã từng là một đạo diễn phim cừ khôi cơ mà. Thoạt nghe, sẽ thấy thật chẳng liên quan. Nhưng sự thật là vậy, có những điều tưởng chừng như khá hoang đường nhưng nó lại diễn ra ngay trước mắt bạn một cách thật diệu kỳ: Iceland đã lọt vào tứ kết Euro 2016!

 
Giành chiến thắng ở vòng Knock-out đó có phải là cơn địa chấn không? Hãy để tôi thuật lại đoạn BLV Iceland hét lên như thất thanh, hét đến lạc cả giọng trên sóng truyền hình nhé, bạn sẽ thấy chiến thắng đó có ý nghĩa như thế nào với đất nước nhỏ bé này: “Thế là xong!!!!Chúng ta sẽ không về nhà đâu. Cứ thi đấu như các bạn đã thi đấu trước tuyển Anh. Chủ nhật này Iceland sẽ gặp Pháp. Rồi các bạn sẽ được trở về nhà. Sẽ vươn ra khỏi Châu Âu rộng lớn. Các bạn có thể đi đến những nơi quái quỷ nào khác mà các bạn muốn!!!!”

Đội bóng tí hon của vùng Bắc Âu đã đánh bại một đội bóng đến từ cái nôi của môn thể thao vua, vốn rất “ồn ào” trên truyền thông, lại một câu chuyện cổ tích nữa được những người anh hùng Viking viết nên một cách vẻ vang về một đất nước hạnh phúc có lửa, có băng và có cả niềm đam mê với bóng đá mãnh liệt.

HẠNH PHÚC ĐẾN TỪ NHỮNG NGHỊCH CẢNH

Vào đêm cuối tháng Sáu đáng nhớ vừa qua, người dân Iceland hẳn là những người hạnh phúc nhất nhưng ít ai biết, quốc gia này đang đứng thứ ba thế giới về chỉ số hạnh phúc. Hình ảnh của họ trong cuộc sống đời thường mang tinh thần của những anh hùng Viking mà chúng ta vẫn thường nghe trong những câu chuyện thần thoại hay những tác phẩm văn học– những con người dũng cảm luôn biết vượt lên trên nghịch cảnh. 

Một Iceland nằm trên vành đai núi lửa Đại Tây Dương luôn tiềm ẩn những mối hiểm nguy, một Iceland lạnh giá với mùa đông bao phủ bởi băng tuyết. Chẳng thế mà đã từng có những lần núi lửa phun trào dữ dội khiến những khu vực xung quanh bị thiệt hại nặng nề, hàng nghìn chuyến bay đã bị hủy bỏ, hay những đợt bão tuyết ồ ạt khiến giao thông và du lịch bị ngưng trệ, thậm chí cuộc suy thoái toàn cầu năm 2008 có những ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế quốc gia. Nhưng ngần ấy những khó khăn không làm sức sống của những con người nơi đây trở nên yếu đuối. Người dân Iceland với triết lí sống đề cao tinh thần cộng đồng vẫn luôn lạc quan và hạnh phúc ngay cả khi họ phải đối mặt với điều kiện khắc nghiệt nhất.

Và với tinh thần đề cao tập thể như thế thì rõ ràng bóng đá là một môn thể thao được người dân Iceland ưa chuộng bên cạnh môn bóng ném yêu thích của họ. Những tưởng trở ngại về khí hậu và địa hình hay hạn chế về con người sẽ khiến cho câu chuyện về bộ môn thể thao vua xứ Lửa Băng sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng khi nhìn vào những con số, những thống kê mà giới báo chí mang lại cho chúng ta trong những ngày này, tất cả chúng ta đều không khỏi bất ngờ về một đất nước chỉ có vỏn vẹn 330.000 dân: Hàng loạt sân vận động có mái che được xây dựng để nhằm đối phó với cái lạnh và băng tuyết trong mùa đông; “ở mỗi ngôi nhà, bạn chỉ cần đi bộ là có thể tìm thấy một CLB thể thao, một sân bóng, một nơi để học huấn luyện", 15 năm cho sự thay đổi vượt bậc là nỗ lực mà Liên đoàn bóng đá Iceland đã làm được.
Những "ngôi nhà bóng đá" ở Iceland
Tuy nhiên, trong sự phát triển và lên ngôi của bóng đá Tây Âu và vùng Địa Trung Hải, nền bóng đá của quốc đảo vẫn đang tiến những bước tiến khá chậm nhất là khi chất lượng giải vô địch quốc gia không cao với những trận đấu tẻ nhạt bởi hầu hết đội hình tham dự Euro lần này đều góp mặt ở các giải đấu ở nước ngoài. Chính vì thế, giấc mơ tham dự một giải đấu lớn luôn là một câu chuyện dài kỳ mà ở đó, chính những cầu thủ của họ cách đây một năm cũng không thể hình dung được họ lại có mặt ở trên mảnh đất lục lăng hoa lệ này.

CÂU CHUYỆN VỀ MỘT GIẤC MƠ CÓ THẬT

“Hãy cứ mơ đi, chẳng ai đánh thuế giấc mơ đâu” - câu nói đã quá đỗi quen thuộc trong cuộc sống hiện tại. Ước mơ được xây dựng từ những điều nhỏ nhất và có thực. Khi trong hầm tối người ta mơ thấy ánh sáng nơi cuối con đường, khi mất niềm tin người ta mơ thấy sự hy vọng. Trong trường hợp này, thành công của Iceland ở VCK Euro 2016 không còn là ước mơ viển vông nữa. Giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực sau hàng loạt những trận đấu thành công của họ. Nhưng câu chuyện thần kỳ ấy thực ra đã bắt đầu được viết từ cái đêm tháng 9 năm ngoái, một đêm lạnh bất thường giữa trời thủ đô Iceland. Trên SVĐ với sức chứa vỏn vẹn 10,000 người, những chiến binh “mùa đông” đã vượt qua đội bóng đến từ xứ sở hoa Tulip giành một vé tham dự Euro 2016 – đấu trường danh giá cho một đất nước nhỏ bé như Iceland  mà năm năm trước đó từng đứng thứ 135 trên bảng xếp hạng bóng đá của FIFA hay thậm chí đã từng thua 2-14 không tưởng trước Đan Mạch năm 1967. Nếu so sánh với gã khổng lồ Hà Lan cùng lối bóng đá tổng lực và những huyền thoại đã mang về những thành tích đáng nể: Cruyff, Van Basten, Rijkaard và Bergkamp thì hẳn là khập khiễng. Bóng đá Iceland có lẽ chỉ được biết tới qua tên tuổi của Eidur Gudjohnsen, người đã từng khoác áo Chelsea và Barcelona, với màn ra mắt ấn tượng cùng với người cha của mình trong một trận đấu mang tầm quốc tế trước Estonia năm 1996 nhưng cánh én nhà GudJohnsen cũng không thể làm nên những mùa xuân hoan ca cho người dân xứ đảo. 
Đánh bại Hà Lan, Iceland giành vé tham dự Euro lần đầu tiên
Thế nhưng với những cầu thủ của thế hệ mới, Iceland của vòng loại Euro 2016 đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Họ đã có những chiến thắng không ngờ trước Thổ Nhĩ Kỳ và Latvia, cùng chia nhau ngôi đầu bảng với Cộng Hòa Séc. Dường như các cầu thủ của thế hệ sau Gudjohnsen đã thấm nhuần tư tưởng của hai vị HLV Lars Lagerback và Heimir Hallgrimsson: tính kỷ luật chặt chẽ, sự uyển chuyển trong phòng ngự phản công và giành chiến thắng từng trận đấu một.
Những cổ động viên nhiệt thành của xứ Lửa Băng
Và tháng Sáu này, 1/10 số dân Iceland đã đặt chân đến Pháp, tràn trề hi vọng về cuộc phiêu lưu của đội bóng tí hon chỉ được coi là kẻ lót đường cho Euro năm nay. Lá cờ quốc đảo được in hằn trên từng khuôn mặt: màu xanh của biển, màu trắng của băng tuyết và màu đỏ của dung nham, chính những người cổ động viên ấy đã mang lại một màu sắc rất riêng  điểm xuyết trong cả một bức tranh Euro lung linh những sắc màu: cuồng nhiệt nhưng cũng không kém phần lãng mạn:

Mặt trời chiếu rọi làm tảng băng bừng sáng
Tất cả chỉ để chiếu sáng hai ta, bởi anh đã trở về nhà
(trích Ca khúc quen thuộc của các CĐV Iceland)

Nhưng sự thật là những chiến binh Viking vẫn chưa thể trở về nhà, họ đã cầm hòa ông lớn Bồ Đào Nha, Hungary, đánh bại Áo ở vòng bảng, để rồi sau đó làm nên kỳ tích khi hạ gục Tam Sư, họ vẫn hiên ngang trên chặng đường phía trước với tâm lý tràn đầy hứng khởi và không phải chịu bất kỳ áp lực nào. Một thành công ngoài sự mong đợi đối với một đại diện lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi bóng đá lớn nhất châu lục.
Câu chuyện thần kỳ sẽ được viết tiếp?
Với một đội hình không có lấy một ngôi sao sáng, nhưng đội bóng Iceland mang đến mảnh đất lục lăng tinh thần của những con người xứ đảo, ở đó tập thể vượt lên trên những cá nhân xuất sắc, ở đó có những cầu thủ bán chuyên nghiệp, có người đã từng là đạo diễn phim, có vị HLV đang là nha sĩ hay nhân tài Gudjohnsen đã bước sang tuổi 37. Nhưng họ vẫn trình diễn một lối chơi đầy thuyết phục qua từng trận đấu với hàng phòng ngự sừng sững như tảng băng già không thể cản phá, gây khó khăn cho Quả bóng vàng Ronaldo hay những chân sút tuyển Anh, với từng đợt phản công mạnh mẽ như những lần phun trào của núi lửa vốn vẫn ẩn mình dưới dòng sông băng: Một cú băng cắt dũng mãnh của Sigurdsson, một cú sút quyết đoán của Sigthorsson, tất cả đã đặt dấu chấm hết cho Tam Sư và khẳng định với thế giới rằng: chuyến sang Pháp lần này không phải là chuyến du lịch đối với họ.
Chúng tôi đã khiến cả thế giới phải sốc. Nếu tiếp tục giữ được phong độ này thì Iceland có thể đánh bại mọi đối thủ. Chiến thắng này đã giúp đội bóng tin vào bản thân mình hơn.
Hậu vệ Kari Arnason
Ít ai biết, để tồn tại qua những mùa đông giá lạnh, người dân Iceland đã kể cho nhau nghe các câu chuyện về những anh hùng, yếu tố siêu nhiên. Adalheidur Gudmundsdottir - một giáo sư chuyên nghiên cứu về văn học dân gian của Iceland đã từng giãi bày: "Xin đừng nghĩ về Iceland của chúng tôi như những kẻ quê mùa, ngốc nghếch khi biết chúng tôi tin vào các chú lùn, nàng tiên”. Đúng vậy, người Iceland hiện giờ cũng đang đặt trọn niềm tin vào những người anh hùng có thực, họ có quyền được mơ về một câu chuyện thần kỳ tiếp theo, cho một ngày lá cờ Iceland tung bay trên đất Pháp…

► Xem thêm KQ TBN và bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha mới nhất.
 
VIC (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại sao World Cup chỉ nên diễn ra theo chu kỳ 4 năm/lần?

Ý tưởng rút ngắn chu kỳ tổ chức World Cup xuống còn 2 năm/lần đang được FIFA đề xuất và kêu gọi ủng hộ mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng vấp phải rất nhiều tranh cãi và phản đối vì nhiều lý do khác nhau. Video sau đây sẽ giải thích tại sao giải đấu bóng đá danh giá nhất thế giới này vẫn chỉ nên giữ nguyên tần suất như trong lịch sử từ trước tới giờ.

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Ngày 9/7/2006, sân vận động Olimpiastadion Berlin chứng kiến cái kết đẹp của một câu chuyện thần kỳ mang tên Italia. Bất chấp bóng ma về vụ bê bối Calciopoli ngay trước thềm giải đấu, Azzurri đã thi đấu tuyệt vời để lần thứ tư nâng cao cúp vàng danh giá. Trong câu chuyện ấy, người ta nhắc tới thủ lĩnh Fabio Cannavaro khi anh đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, nhắc tới nhạc trưởng Pirlo, người đã chơi cực hay và trở thành nguồn cảm hứng cho cả đội. Nhắc tới cả đôi bàn tay vững chắc của Gianluigi Buffon

Từ Fatima đến Paris: Cuối cùng thì Đức Mẹ đã mỉm cười với người Bồ

Trải qua 120 phút so tài nghẹt thở trên sân Stade de France, cuối cùng thì chặng hành trình kỳ diệu và hoang đường nhất của thầy trò HLV Fernando Santos tại VCK EURO 2016 mùa Hè năm nay đã khép lại một cách mỹ mãn. Ngay trên mảnh đất Pháp đầy mộng mơ và lãng mạn, một tập thể bao gồm những con người Bồ Đào Nha bình dị đã viết nên câu chuyện lịch sử cho riêng mình.

Paul Pogba: Khi Bạch tuộc Paul thỏa sức tung hoành

Trong một cuộc phỏng vấn với ESPN, Paul Pogba chia sẻ “Ronaldo, Ronaldinho, Messi và những người khác nữa, tôi không nói quá. Nhưng tôi muốn hội tụ những gì hay nhất của họ ở trong tôi.” Câu nói đầy ngạo nghễ của chàng trai này có đáng nhận gạch từ dư luận không?

Ronaldo: Mười hai năm cho trái ngọt tại Stade de France?

12 năm là quãng thời gian không hề ngắn trong cuộc đời một con người. 12 năm đủ để làm người ta quên cả tên của một người bạn cũ, ngần ấy thời gian cũng có thể biến một gã trai trẻ thành một người đàn ông trưởng thành đầy bản lĩnh. Nhưng 12 năm thật khó để khiến người ta quên đi được vị đắng của những giọt nước mắt sau lần thất bại đầu đời…

Hugo Lloris - Đôi tay của huyền thoại

Cuối cùng thì người Pháp chỉ còn cách một bước chân nữa để đến với thiên đường. Thiên đường tuyệt đẹp mà đã 16 năm qua họ mòn mỏi đợi chờ. Nấc thang lên ấy thật huy hoàng với những trận chiến cam go và đầy khó khăn. Từng nấc đi lên là một lần những cái tên khác nhau được tôn vinh. Nào Payet, nào Kante, nào Pogba, nào Griezmann, và kể cả huấn luyện viên Deschamps cũng đã được nhắc đến. Thế nhưng thật thiếu sót khi lại bỏ sót đi một người, người đã giữ cho những bậc thang đó không bị tổn thương từ

Antoine Griezmann – Ác mộng của người Đức

Trước khi bước vào Euro, người Pháp đã hy vọng rất nhiều vào sự toả sáng của Paul Pogba sẽ giúp họ hiện thực hoá giấc mơ vàng trên sân nhà. Nhưng khi Euro chỉ còn một trận đấu cuối cùng quyết định ngôi vương, Antoine Griezmann mới chính là ngôi sao mà họ tìm kiếm.

Die Mannschaft - Cỗ xe tăng đang rộng đường tiến bước?

Đêm nay, Euro 2016 sẽ diễn ra trận đấu được giới mộ điệu rất mong chờ, trận bán kết giữa chủ nhà Pháp và đội bóng được đánh giá là manh nhất giải đấu năm nay, đội tuyển Đức. Trong khi Pháp có trận thắng tưng bừng và có thể nói là tốn không quá nhiều sức lực thì Đức lại phải trải qua một cuộc chiến căng thẳng và kịch tính tới hơn 120 phút với đội tuyển Italia tại vòng Tứ kết. Trận đấu đã cho thấy sức mạnh của đội tuyển Đức từ huấn luyện viên cho tới các cầu thủ trên sân. Tuy nhiên, việc đối đầu m