Đã giành được nhiều thành tựu trong gần hai năm qua nhưng trước Tây Ban Nha không mấy xuất sắc, đoàn quân của HLV Laurent Blanc gần như không tạo được bất kỳ dấu ấn nào, đành cúi đầu rời EURO 2012.
Tây Ban Nha đã thi đấu không thật sự xuất sắc. Đội bóng của HLV Vicente del Bosque chỉ kiểm soát bóng được 55%, kém xa thường lệ, cả trận chỉ tung ra được chín cú sút, trong đó gần một nửa đi ra ngoài khung gỗ. Thế nhưng, tuyển Pháp lại không tận dụng được sự sa sút của “La Roja” mà thay vào đó, còn trình diễn một bộ mặt bạc nhược hơn cả trận đấu với Thụy Điển. Trong 90 phút, “Les Bleus” chỉ tung ra nổi bốn cú sút và chỉ một trúng đích (pha đá phạt của Yohan Cabaye). Có hàng loạt cầu thủ Pháp đã thi đấu dưới phong độ nhưng với tư cách HLV trưởng, ông Blanc sẽ phải nhận trách nhiệm chính cho thất bại của đội nhà.HLV Blanc đã mất phương hướng trong trận đấu với Tây Ban Nha
Sai lầm lớn nhất của HLV Blanc chính là không có một đấu pháp cụ thể để đối phó với Tây Ban Nha. Nhà cầm quân này chỉ tung ra một đội hình thiên về phòng ngự, yêu cầu các cầu thủ, kể cả trung phong Karim Benzema, phải đá thấp nhưng lại không giao các nhiệm vụ, tổ chức những mảng miếng cụ thể cho các học trò. Chẳng hạn Mathieu Debuchy tuy đá tiền vệ phải nhưng vẫn phải lùi về sâu như một hậu vệ, vốn thuộc về Anthony Reveillere. Chính việc phải di chuyển như con thoi đã khiến cầu thủ của Lille mất sức trong tình huống cuối cùng, để Jordi Alba vượt qua, chuyền bóng cho Xabi Alonso mở tỷ số.
Trong khâu tấn công, chiến lược gia của “Les Bleus” cũng không có những phương án cụ thể. Chiến thuật của Pháp là phòng ngự-phản công nhưng thực tế, đội bóng màu Lam chỉ biết cố thủ chứ không tổ chức được những đợt lên bóng. Lỗi không nằm ở các cầu thủ mà do ông Blanc đã không tổ chức được những miếng đánh rõ ràng: Không phân công nhiệm vụ chuyền bóng, dẫn bóng và di chuyển cho từng cá nhân cụ thể. Bởi vậy, mỗi khi có bóng, “Les Bleus” chỉ tổ chức được những đợt tấn công yếu ớt với vài gương mặt ít ỏi, không đủ “gãi ngứa” cho hệ thống phòng ngự luôn lùi về rất nhanh và đông đảo của Tây Ban Nha.
Những đợt lên bóng của tuyển Pháp hoàn toàn phụ thuộc vào các nỗ lực cá nhân. Nhưng do ông Blanc thay đổi các vị trí liên tục (trận này có tới bốn gương mặt mới so với trận gặp Thụy Điển) nên các cầu thủ áo Lam cũng không thật sự hiểu ý nhau. Khi Franck Ribery có bóng, “Gã mặt sẹo” không nhận được sự hỗ trợ của Gael Clichy hay Florent Malouda nên rất dễ bị Arbeloa bắt bài. Ngay cả khi đã vượt qua được Arbeloa, những quả tạt vào của Ribery cũng trở nên vô nghĩa bởi Benzema đang bận chạy loăng quăng đâu đó chứ không có mặt trong vòng cấm để dứt điểm. Sự sa sút của Benzema có lỗi không nhỏ ở cách sử dụng người khá kỳ lạ của HLV Blanc.
Thất bại trước Tây Ban Nha đã được dự báo trước bởi giữa hai đội có một khoảng cách diệu vợi nhưng màn trình diễn bạc nhược của Pháp đã gây thất vọng cho tất cả. Cùng với trận thua trước Thụy Điển, nó chỉ ra rằng “Les Bleus” đang không có một triết lý cụ thể, không có những miếng đánh rõ ràng. Trong 23 trận bất bại trước đây, khi đối thủ hầu hết đều nhẹ ký hoặc không tung ra lực lượng mạnh nhất, ông Blanc có thể tận dụng sự tỏa sáng của một vài cá nhân. Nhưng trong một giải lớn, nơi có sức ép khủng khiếp, sự thăng hoa đã tàn lụi, để lộ ra những khoảng trống mênh mông trong chiến thuật và chiến lược của “Les Bleus”.
HLV Blanc có công lớn khi biến Pháp từ một đống đổ nát (hai giải đấu lớn liền không thắng nổi một trận, nội bộ lục đục) thành một đội bóng tương đối ngổ ngáo, đã trải qua 23 trận bất bại, lọt vào được tứ kết EURO. Tuy nhiên, những màn trình diễn không phương hướng trước Thụy Điển và Tây Ban Nha cho thấy những nỗ lực của ông Blanc suốt hai năm qua mới chỉ là những bước đầu tiên. Muốn “Les Bleus” trở lại thành một thế lực của làng túc cầu châu Âu và thế giới, HLV này sẽ còn phải lao động cật lực hơn nữa trong thời gian tới, nhất là trong việc xây dựng một triết lý vững vàng cho đội bóng áo Lam.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)