Những người Pháp đang ngủ mê sau 23 trận bất bại đã được đánh thức bằng một hồi còi báo động từ thất bại trước Thụy Điển.
23 trận bất bại, kéo dài trong gần hai năm trời, với những chiến thắng giao hữu oanh liệt trước những đội tuyển hàng đầu thế giới (Anh, Brazil) và hai trận đầu khá thành công của EURO năm nay, đã chấm dứt với đội tuyển Pháp. Họ đã đánh rơi kỷ lục trước một tuyển Thụy Điển đã bị loại.
Tại sao một đội bóng từng đánh bại được Anh, Brazil hay Đức lại phải cúi đầu trước Thụy Điển, đội đã không còn động lực thi đấu? Không thể nói Pháp đã chủ quan bởi ông Blanc thậm chí còn sử dụng tới hai tiền vệ phòng ngự. Không thể nói Pháp đã rệu rã do căng sức cho hai trận trước bởi họ vẫn tấn công liên tục trong cả trận, thậm chí những phút cuối cùng. Thất bại trước Thụy Điển đến từ những điều chỉnh chiến thuật sai lầm của ông Blanc, qua đó bộc lộ những hạn chế về mặt chiến lược của “Les Bleus”.
Pháp bị Thụy Điển chấm dứt mạch 23 trận bất bại
Từ khi lên nắm quyền tới nay, ông Blanc liên tục xoay vòng, gần như chưa bao giờ cố định với một sơ đồ chiến thuật, một đội ngũ nhân sự. Ví dụ như ở vị trí tiền vệ phải, ba trận đấu vừa qua nhà cầm quân này sử dụng ba gương mặt khác nhau. Sự thay đổi chóng mặt này dẫn tới sự thiếu nhuần nhuyễn trong các pha tấn công của “Les Bleus” do các cầu thủ chưa thật sự ăn ý. Pháp đã hoàn toàn áp đảo Thụy Điển nhưng không có những miếng đánh đủ hiểm hóc và chính xác để kết liễu đối thủ.
Những hạn chế về chiến lược thực ra đã bộc lộ từ lâu nhưng nhờ sự tỏa sáng của các cầu thủ nên vẫn được che giấu. Còn ở trận này, khi chính HLV Blanc tự bắn vào chân mình với hành động cất Jeremy Menez, người hùng ở trận gặp Ukraina, lên ghế dự bị và sử dụng Hatem Ben Arfa, sự thật đã được phơi bày. Vắng Menez, “Les Bleus” đã không còn một mũi khoan tốc độ bên cánh phải, một cầu thủ biết cách lẻn vào vòng cấm, tận dụng các đường căng ngang của Franck Ribery. Trong khi đó, Arfa, sau gần hai năm không được triệu tập, chưa tìm được tiếng nói chung với các đồng đội.
Trong trận này, ông Blanc cũng tỏ ra rất chậm chạp trong việc điều chỉnh đấu pháp. Hàng thủ Pháp bộc lộ hàng loạt sơ hở ngay đầu trận đấu nhưng HLV này không có bất kỳ biện pháp nào khắc phục. Với hàng công, phải tới phút 60, khi đã bị thủng lưới, chiến lược gia này mới chịu rút Arfa ra khỏi sân và đến gần cuối trận, khi cần phải ghi thêm hai bàn thắng, mới trao cơ hội cho Menez và Olivier Giroud. Với thế trận bế tắc trong hiệp một và đặc biệt là ở đầu hiệp hai, nhẽ ra ông Blanc cần mạnh dạn thay đổi nhân sự, phương án tấn công từ sớm chứ không phải để mặc các cầu thủ tự xoay xở như vậy.
Sau màn trình diễn kém cỏi này, nhiều CĐV Pháp cho rằng cuộc phiêu lưu của đội nhà đã chấm dứt bởi ở tứ kết, đối thủ của họ là Tây Ban Nha. Chắc chắn “Les Bleus” sẽ gặp vô vàn khó khăn ở trận kế tiếp nhưng thực ra, cửa vào bán kết của đội bóng này chưa hẳn đã khép lại. Trong gần hai năm qua, Pháp đã từng nhiều lần thi đấu bạc nhược (thua Belarus, chỉ thắng Albania 2-1) nhưng ngay sau đấy, đã nhanh chóng đứng dậy nhờ sự linh hoạt về chiến thuật lẫn nhân sự. Ở tứ kết, Pháp cũng sẽ được thi đấu ở vị thế cửa dưới, tức có thể chủ động phòng ngự rồi tung ra đòn đánh chí mạng khi thích hợp chứ không phải gồng mình lên tấn công cả trận như trước Thụy Điển.
Nói chung, thất bại trước Thụy Điển là một nỗi thất vọng của người Pháp nhưng nhìn từ góc độ tích cực, đây cũng là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho “Les Bleus”. Chắc chắn ông Blanc sẽ không thể thay đổi chiến lược của mình chỉ trong vài ngày nhưng khi đã nhận ra được những sai lầm chiến thuật, với tài xoay xở của mình, có thể chiến lược gia này sẽ nhào nặn nên một chú gà chiến đủ sức quật ngã Tây Ban Nha, như đã từng làm trước Anh, Brazil hay Đức.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)