Có rất ít đội tuyển ra sân với chủ trương phòng ngự - phản công tại EURO 2012. Đấy là một trong vài nét chuyên môn rõ ràng nhất tại kỳ EURO này...
Bàn thắng hoặc những pha sóng gió đến từ các tình huống phản công cũng rất hiếm hoi. Có thể nói, tuyệt đại đa số các đội - bất kể mạnh, yếu - bây giờ đều phải trông cậy vào khả năng tấn công hơn là phản công. Với các đội chỉ lo phòng thủ trong suốt trận, đấy chỉ là vì chính họ yếu hơn đối phương, chứ không phải vì họ chủ trương chơi phòng ngự - phản công.
Hy Lạp là một ví dụ điển hình. Đây là đội tuyển yếu (quá yếu là đằng khác). Biết thế, thày trò HLV Santos thường chơi cố thủ, bố trí đội hình thật thấp để chống đỡ trong hiệp 1, rồi chờ cơ hội tấn công ở hiệp 2, khi đối phương đã xuống sức. Cách chơi của Hy Lạp thiên về tấn công chứ không phải phòng ngự - phản công. Khi có bóng, các cầu thủ Hy Lạp cố gắng cầm bóng thật lâu bên phần sân nhà, hoặc chỉ chơi ở khu giữa sân. Còn khi không có bóng, Hy Lạp lo phòng thủ chắc hơn là lăm le chuẩn bị cho tình huống phản công.
Tấn công ít và phòng thủ nhiều hoàn toàn khác với phòng thủ - phản công. Một trường hợp điển hình khác là đội tuyển Anh. Họ cũng tấn công ít khi gặp các đội mạnh như Italia hoặc Pháp. Ai mạnh hơn thì tấn công nhiều hơn, chỉ đơn giản như thế. Khi các đội như Anh hoặc Hy Lạp tấn công thì đấy luôn là các pha tấn công có tổ chức, chủ đích hẳn hoi, chứ không phải là tình huống chớp được cơ hội ở đâu thì phản công ở đó. Người xem rõ ràng là ít thấy các cầu thủ Anh hoặc Hy Lạp tấn công một cách hối hả.
Cũng có đội mưu toan chơi đòn phản công, như Pháp trong trận tứ kết với TBN. Họ thảm bại và ra về trong thế cúi đầu, vì hầu như không có cơ hội phản công. Sự hiện diện của tiền đạo cắm Karim Benzema trở nên thừa thãi vì toan tính ấy. Đáng lẽ HLV Laurent Blanc của Pháp phải rút kinh nghiệm, khi Les Bleus trước đó chính là đội bóng đã làm cho mưu đồ phòng ngự - phản công của đội đồng chủ nhà Ukraine tan vỡ. Ukraine phòng ngự rất hay, từng có lúc làm cho người xem có cảm giác là các ngôi sao Pháp - hoàn toàn vượt trội về kỹ thuật - bế tắc đến nơi. Nhưng khi Ukraine tranh thủ cơ hội phản công thì họ lập tức bị trừng phạt. Các pha phản công không thành của Ukraine thường dẫn đến tình trạng hàng thủ trở nên lỏng lẻo, cự ly sai lệch, và Pháp dễ dàng tung đòn trừng phạt, tấn công như chơi bóng ở chỗ không người.
Ngay cả các chuyên gia phòng ngự - phản công nổi tiếng nhất thế giới, đội tuyển Italia, giờ cũng chọn lối chơi thiên về công chứ không chủ trương phòng ngự - phản công nữa. Vấn đề chỉ là tấn công bằng cách nào, theo con đường nào. Tương tự, đội tuyển Đan Mạch vốn được đánh giá rất cao về khả năng phòng ngự, lại sẵn có tiền đạo thượng thặng Nicklas Bendtner để chuẩn bị bài bản phản công, nhưng rút cuộc thì Đan Mạch cũng chơi thiên về tấn công và được xem là một trong những đội bóng không có gì đáng thất vọng dù phải về nước ngay sau vòng bảng. Ở trận ra quân gặp Hà Lan, một đối thủ được đánh giá rất cao về khả năng tấn công, chính Đan Mạch đã thắng bằng một pha tấn công tuy hiếm hoi nhưng tuyệt vời, đậm tính quyết đoán.
EURO 2012 không còn dành chỗ cho lối chơi phòng ngự - phản công nữa? Hay phải nói rằng đấy là cả một xu thế chung trong bóng đá hiện đại chứ không riêng gì EURO?
(Theo báo Bóng Đá)