Samir Nasri vốn được đào tạo để trở thành một số 10, nhưng giờ thì có lẽ anh phù hợp nhất với vị trí của một số 8, hoặc một tiền vệ biên. David Silva vốn là một cầu thủ đá biên, nhưng càng lúc, anh càng giống một số 10 hơn. Cuộc đối đầu giữa hai người đồng đội ở Manchester City có ý nghĩa rất lớn đến hy vọng giành chiến thắng của họ ở trận này, và vị thế của cá nhân họ tại CLB.
Nasri là một trong những người từng được mệnh danh là “Tiểu Zizou” của bóng đá Pháp, và ở học viện bóng đá trẻ của Marseille cũng như các lứa tuyển trẻ của Pháp, anh đều được đào tạo để trở thành một số 10, chơi hộ công ngay phía sau các tiền đạo. Nhưng cho đến khi chuyển sang Arsenal, anh lại được các CĐV của Pháo thủ so sánh với Robert Pires, một cầu thủ đá biên thứ thiệt. Ở Manchester City, anh cũng thường được xếp đá tiền đạo phải, và ngay cả ở tuyển Pháp, thì Nasri cũng đá hay hơn hẳn khi được xếp chếch ra cánh.
Ngược lại, David Silva bắt đầu học đá bóng ở vị trí… thủ môn, sau đó là tiền vệ cánh. Thời kỳ đầu ở Valencia, anh cũng chơi ở biên trái. Vào thời điểm sắp rời Mestalla, anh mới bắt đầu được chuyển vào chơi ở trung lộ. Tại Manchester City, thì Silva mới càng chơi càng cho thấy phẩm chất nhạc trưởng của anh, và càng lúc càng giống một số 10 hơn.
Nasri (trái) và Silva, ai sẽ thắng trong cuộc chiến của những bộ não này
Nasri được đào tạo bài bản để trở thành một số 10, nhưng chính sự bài bản ấy lại khiến anh… không thể trở thành một số 10, một vị trí đặc thù và đòi hỏi nhiều tố chất mang tính thiên bẩm. Với Silva, thì việc phát triển “hoang dã” một chút lại giúp anh ngày một hoàn thiện sự táo bạo, sức sáng tạo và khả năng truyền cảm hứng cho các đồng đội, những phẩm chất làm nên một nhạc trưởng.
Silva giống số 10 hơn là NasriNasri không có khả năng chịu áp lực lớn ở vị trí hộ công, luôn cần khoảng trống để phát huy hết khả năng của anh, và rõ ràng là việc chuyển ra chơi ở cánh, thậm chí là lùi sâu để nhận bóng và cầm nhịp như một số 8, khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Ngược lại, Silva chuyển từ một không gian rộng ở biên vào trung lộ và thích ứng rất nhanh với việc phải chịu sức ép từ các tiền vệ thủ lẫn trung vệ của đối phương. Khả năng hoạt động trong phạm vi hẹp bằng những cú chạm bóng tinh tế cũng giúp anh tạo ra được những đường chuyền có tính đột biến rất cao (thường là những pha chọc khe hoặc xẻ nách), điều mà Nasri không thường xuyên làm được.
Đó là lý do khiến Silva được tin tưởng hơn Nasri tại Manchester City, và các con số của mùa bóng vừa qua đã chứng minh rõ ràng sự hiệu quả vượt trội của Silva, với số đường kiến tạo gấp đôi tiền vệ người Pháp (18 và 9). Sự vượt trội của Silva còn nằm ở tính liên tục và thường xuyên trong việc đưa ra các quyết định táo bạo trong phạm vi 30 mét cuối cùng trước khung thành đối phương của anh: Khi thì là một cú đánh gót, hoặc một pha xoay trở và chọc khe cực nhanh, hay một tình huống đột phá thu hút, trước khi “thả” bóng vào khoảng trống đã tạo ra cho các đồng đội dứt điểm.
Nasri vẫn thiếu đi một chút mạo hiểm và táo bạo như thế. Anh chỉ thật sự mạnh trong các tình huống sút xa khi di chuyển từ cánh vào trung lộ, hoặc đi sát xuống biên và tạt cánh, nhưng một số 10 là người đôi khi phải dám phá bức tường phòng ngự của đối thủ một cách trực diện, và Silva đang làm điều ấy tốt hơn.
Sự hỗ trợ của tuyến tiền vệ TBN hiện tại cũng hiệu quả hơn: Gánh nặng số 10 của Silva được chia sẻ bởi rất nhiều mẫu cầu thủ số 8, những người xây nền lối chơi rất tốt của TBN (như Xavi, Iniesta). Nasri có thể được “hưởng lợi” từ các tình huống đột phá tạo khoảng trống của Ribery và Menez, nhưng lợi thế ấy chỉ tồn tại ở dạng tình huống, chứ không bắt nguồn từ chiều sâu lối chơi.
Vì tất cả những lý do kể trên, nếu không có sự đột phá phi thường nào, Nasri khó có thể chiến thắng Silva, trong trận đấu này, và trong cả cuộc chiến giành vị trí ở CLB Man City.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)