Thời thế đổi thay thật rồi. Italia giờ đây phải đá tấn công, còn người Anh thì chuyển sang chơi phòng ngự, đều là những chuyển động trái ngược với truyền thống của hai nền bóng đá. Nhưng nhìn vào hàng thủ của hai đội tuyển thì dễ thấy đó là những lựa chọn hợp lý.
Đến với giải lần này, HLV Roy Hodgson đem theo trung vệ Terry và hậu vệ trái Ashley Cole của Chelsea, đội vô địch Champions League mùa vừa qua, thêm trung vệ Joleon Lescott của Man City, đội đăng quang ở Premier League. Một trung vệ xuất sắc khác của Chelsea, Gary Cahill, thì không may phải về nhà ngay trước giải vì chấn thương, trong khi Hodgson không "thèm" gọi Rio Ferdinand, người vốn là trụ cột hàng thủ Anh nhiều năm qua. Tóm lại, hàng thủ Anh tương đối nhiều "sao".
Trong khi đó, Italia ở vào hoàn cảnh ngược lại. Đất nước nổi tiếng với thứ "đặc sản" phòng ngự và sản sinh ra những hậu vệ trứ danh như Baresi, Gentile, Maldini, F.Cannavaro hay Nesta… nay đã không còn giữ được truyền thống đào tạo ra các ngôi sao phòng ngự. Thất bại của Italia kể từ sau World Cup 2006, giải đấu họ vẫn sở hữu hàng thủ rất nhiều tên tuổi, đều có phần nguyên nhân từ sự sa sút chất lượng ở hàng phòng ngự. Ở cả 3 giải gần nhất trước EURO này, Italia đều từng để thua 3 bàn trong một trận đấu (EURO 2008 thua Hà Lan 0-3, Confed Cup 2009 thua Brazil 0-3, World Cup 2010 thua Slovakia 2-3). Hiện đội bóng áo Thiên thanh mới để thủng lưới 2 bàn sau vòng bảng, nhưng thực tế là họ đã chỉ phải đối đầu với các hàng công thiếu sức sống.
Bonucci chưa đủ tầm để trở thành một Materazzi mới
Sự vắng mặt của Chiellini, người duy nhất được liệt vào hàng "sao" sau thời của Cannavaro - Nesta (nhưng vẫn kém một bậc), ở trận này khiến mối lo hàng thủ của Italia trở nên rất rõ rệt. Chọn ai thay đây? Một Bonucci vẫn non kém về bản lĩnh dù đã nhiều lần được thử lửa hay một Ogbonna còn ít kinh nghiệm hơn thế? Thực tế giải pháp tốt nhất mà Prandelli có thể sử dụng vẫn là kéo De Rossi về đá trung vệ bất đắc dĩ, làm lộ ra sự mỏng manh về nhân sự nơi hàng thủ. Còn đâu thời "ăn không hết" như ở World Cup 2006, khi HLV Lippi vẫn vui vẻ dù Nesta chấn thương nặng ngay từ vòng bảng, bởi ông có cả Materazzi và Barzagli để lựa chọn. Để rồi nhờ sự cố ấy mà Materazzi trở thành người hùng với bàn thắng và pha va chạm lịch sử với Zidane ở trận chung kết. Trung vệ "đồ tể" này xuất sắc trước hết bởi đã chơi phòng ngự cực tốt, vừa mạnh mẽ vừa khôn ngoan, đá rắn và đầy tiểu xảo nhưng lại rất an toàn.
Kiếm đâu ra một Materazzi mới bây giờ? Có cho Prandelli chọn lại danh sách, ông cũng chẳng tìm được ai hơn Bonucci và Ogbonna. Những người đã bị loại trước thềm giải đấu như Astori, Ranocchia cũng không mấy ấn tượng. Một gương mặt được đánh giá khá cao là Paolo Cannavaro (em trai Fabio Cannavaro), trái tim nơi hàng thủ Napoli, song anh này cũng hay mắc sai lầm ngớ ngẩn và hoàn toàn chưa có kinh nghiệm gì ở đội tuyển. Mà Paolo cũng đã 31 tuổi, cái tuổi không còn thích hợp cho một thử nghiệm ở cấp độ quốc gia. Trào lưu ưu ái các ngôi sao phòng ngự ngoại quốc ở Serie A nhiều năm qua (trong 7 đội dẫn đầu Serie A mùa vừa qua, chỉ có 6 trung vệ bản địa được đá chính thường xuyên là bộ ba Barzagli-Bonucci-Chiellini của Juve, Nesta của Milan và cặp Cannavaro-Aronica của Napoli, mà 3 người sau đều đã lớn tuổi) đã góp phần hủy hoại một truyền thống của bóng đá xứ mì ống.
Trong khi ấy, Phil Jones của người Anh lại cho thấy những tín hiệu của một thiên tài phòng ngự trong tương lai.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)