Lách qua khe cửa hẹp để góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất, có lẽ lúc này người Italia đang bắt đầu mơ về một điều thần kỳ giống như World Cup 2006.
Không tự định đoạt được số phận của mình ở lượt đấu cuối khi mà Tây Ban Nha và Croatia chỉ cần hòa nhau 2-2 là Italia sẽ bị loại, nhưng Azzurri đã xuất sắc lách qua khe cửa hẹp đó để lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất. Ám ảnh 8 năm về trước đã không còn trở về với Buffon cùng các đồng đội và giờ là lúc để họ nghĩ tới những mục tiêu xa hơn.
Tất nhiên những người Italia không hề suy nghĩ một cách viển vông. Họ có những suy nghĩ và lập luận hoàn toàn rõ ràng về ngày đăng quang 1/7. Sau đây là 6 lý do để xứ sở mỳ ống có thể vin vào.
1. Sơ đồ chiến thuật linh hoạt
Hai trận đầu ra quân chi có được 1 điểm mỗi trận, áp lực đè lên vai Cesare Prandelli ở lượt đấu cuối là vô cùng nặng nề. Đội bóng của ông không những bắt buộc phải chiến thắng CH Ireland mà còn phải ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt để đề phòng trường hợp Tây Ban Nha và Croatia hòa nhau 1-1.Cứ đá thế này, Pirlo và đồng đội còn tiến xa
Trước yêu cầu đó, cựu HLV trưởng của Fiorentina đã từ bỏ sơ đồ 3-5-2 mà ông áp dụng trong 2 lượt trận trước đó. Thay vào đấy, vị thuyền trưởng 54 tuổi thay đổi luân phiên giữa hai sơ đồ 4-1-3-2 và 4-3-1-2. Nhân tố chính tạo ra sự biến đổi đó, đáng ngạc nhiên lại là Daniele De Rossi. Thể lực dồi dào cùng khả năng công thủ toàn diện của đội phó AS Roma giúp anh lúc thì chơi ngay sau Balotelli và Cassano, lúc lại làm một máy quét ngay phía dưới Andrea Pirlo và Thiago Motta.
Sự linh hoạt đó giúp hàng tiền vệ áo xanh kiểm soát thế trận khá tốt. Khi cần họ có thể tấn công ào ạt, nhưng nếu cần họ cũng sẵn sàng đổ bê tông trước khu vực cấm địa.
Thêm vào đó, hàng tấn công cũng là chiếc chìa khóa giúp Azzurri tiếp tục vững bước. Dù Antonio Cassano, Mario Balotelli và Antonio Di Natale không được đánh giá cao bằng những Cristiano Ronaldo, Fernando Torres hay Mario Gomez nhưng bù lại, cả ba chân sút này đều đã nổ súng. Sự san sẻ nhiệm vụ ghi bàn đều đặn giữa những họng pháo giúp Prandelli hoàn toàn tự tin xoay chuyển chiến thuật nếu có bất cứ tiền đạo nào cảm thấy bị căng cứng.
2. Hàng thủ được tổ chức hợp lý
Đặc sản phòng ngự của người Italia tiếp tục được phát huy ở Euro 2012. Không sở hữu những trung vệ đẳng cấp thế giới như Alessandro Nesta hay Fabio Cannavaro như trước đây, nhưng bù lại, Cesare Prandelli biết cách tổ chức sao cho những Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli tạo được bức tường vững chãi nhất trước mặt Buffon.
Hơn thế nữa, việc Daniele De Rossi có thể chơi như một trung vệ thứ ba càng giúp đội quân áo thiên thanh dễ dàng đổ bê tông hơn trước những đối thủ có khả năng chơi tấn công đa dạng. Tây Ban Nha và Croatia chính là hai đội đã từng nếm trải mùi khó khăn khi đứng trước tầng tầng lớp lớp hậu vệ Italia.
Một ưu điểm nữa mà hàng thủ Azzurri đang duy trì, đó là không có vị trí nào là không thể thay thế. Ở 2 lượt đầu, Bonucci đảm nhậm cực tốt lỗ hổng Barzagli để lại.Còn ở trận đấu cuối cùng, khi Chiellini chấn thương, vẫn là người đồng đội của anh ở Juve trám vào chỗ trống để lại.
Trong bóng đá hiện đại, một hàng thủ được tổ chức tốt là yếu tố cực kỳ quan trọng dẫn tới những thành công. Và may mắn cho đất nước hình chiếc ủng, ĐTQG của họ đang có được nhân tố ấy.Buffon là 50% sức mạnh của hàng thủ Italia
3. Thủ thành Gianluigi Buffon
Chẳng có gì để nói về Buffon ngoài hai chữ "tuyệt vời". Luôn nằm trong top 3 thủ thành xuất sắc nhất thế giới trong khoảng hơn chục năm qua, đội trưởng của Azzurri là một chốt chặn cực kỳ đáng tin cậy ở phía dưới hàng phòng ngự.
Ở tuổi 34, Người nhện đã sưu tập được hầu hết những danh hiệu cao quý, ngoại trừ chức vô địch Euro. Có thể tin rằng vòng chung kết lần này chính là lần cuối cùng Buffon có thể chạm tay vào chiếc cúp bạc, và do đó, khát khao chiến thắng của anh hẳn chẳng một ai dám nghi ngờ.
4. Siêu quậy Mario Balotelli
Khuôn mặt bướng bỉnh và sự nổi tiếng từ quá sớm khiến nhiều NHM quên đi cái tuổi 21 của Mario Balotelli. Chỉ đến khi ngôi sao của Man City có những biểu hiện bồng bột và nóng nảy của tuổi trẻ tại Euro 2012, người ta mới giật mình nhận ra tuổi thật của cựu cầu thủ Inter.
Không thể phủ nhận một điều, Balotelli là niềm hy vọng lớn nhất của Azzurri ở kỳ Euro này. Bên cạnh một Di Natale đã luống tuổi và một Cassano mới trở lại sau chấn thương, Super Mario đương nhiên sẽ là người lĩnh xướng hàng công của đội bóng áo thiên thanh.
Có đôi chút hụt hẫng khi chân sút da màu này không thể hiện được khả năng ở 2 lượt đấu đầu tiên, nhưng chỉ cần cú vôlê đẳng cấp vào lưới CH Ireland là đủ để số 9 của ĐT Italia khẳng định được chân giá trị.
Paolo Rossi và Luca Toni, những chân sút chủ lực của Italia trong 2 lần đăng quang tại World Cup 1982 và 2006 đều phải chờ tới vòng 2 mới nổ súng. Balotelli thậm chí còn đi trước các bậc đàn anh 1 trận và với tiềm năng của ngôi sao gốc Ghana này thì không ai biết được anh ấy có thể đi được đến đâu
5. Nhạc trưởng Andrea Pirlo
Nếu như Xavi là người khai sinh ra lối đá tiqui-taca giúp Tây Ban Nha lên ngôi ở 2 giải đấu lớn gần đây, thì Pirlo lại là một cái định nghĩa mới về vị trí tiền vệ phòng ngự. Chàng tiền vệ có mái tóc nghệ sĩ nhưng khuôn mặt lại khắc khổ này chơi bóng với phong thái của một ông chủ ở khu vực giữa sân.
Kỹ thuật cá nhân điêu luyện, chạm bóng tinh tế và phát động tấn công cực tốt, Pirlo là một trong số không nhiều những tiền vệ trung tâm giỏi nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Dù đã 33 tuổi nhưng thể lực cũng như phong độ của ngôi sao đang khoác áo Juve vẫn được đảm bảo mà bằng chứng chính là chiếc Scudetto anh mới giành được cùng Bianconeri.
Không chỉ mạnh ở khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, Pirlo còn rất mạnh ở những tình huống cố định. Pha sút phạt làm tung lưới Croatia là lời cảnh tỉnh cho bất cứ hàng thủ nào "trót dại" phạm lỗi ở cự ly dưới 30m.
Tinh tế, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chuẩn xác, Andrea Pirlo không khác gì Leonard Da Vinci của xứ sở mỳ ống. Chỉ cần anh chơi với 100% phong độ và Cesare Prandelli tiếp tục ưu tiên lối chơi tấn công trung lộ thì sức mạnh của Italia vẫn sẽ cực kỳ khó lường.
6. Tiếng nói lịch sử
Luôn biết vượt lên từ trong gian khó, ĐT Italia đã hơn một lần dùng chiến thắng ở những giải đấu lớn làm vũ khí tinh thần chống chọi lại với những rối ren ở chính trường quốc nội.
Năm 2012 lại là một năm nữa, xứ sở mỳ ống rung chuyển về những nghi án bán độ. Và cũng giống như 2 lần trước (1982, 2006), các tifosi lại bắt đầu mơ mộng về một kỳ tích nữa sẽ xuất hiện.
Mơ dù sao thì vẫn chỉ là mơ, nhưng nên nhớ đó là Italia, đất nước đã từng 4 lần đăng quang ở World Cup (chỉ xếp sau Brazil) và 1 lần lên ngôi tại Euro. Nếu Buffon cùng các đồng đội giành vàng vào ngày 1/7 tới, có lẽ đó cũng không phải là điều quá ngạc nhiên.
(Theo VTC)