Cassano đã ghi bàn, nhưng những giọt nước mắt của anh đã không rơi như 8 năm về trước. Kịch bản tệ hại nhất nhằm loại những người Italia khỏi một kì EURO như hồi năm 2004 đã không tái hiện. Người Ý đã thoát khỏi hoàn cảnh ngặt nghèo mà chính họ đẩy mình vào đó. Giờ là tứ kết EURO. Còn sau đó thế nào cũng được.
Xem Italia đá những trận như với Ireland đêm 18/6, cần một điều khiển tivi đủ nhạy để không "treo" khi bị bấm chuyển kênh liên tục, cần một chai vodka bên cạnh để làm cho bàn tay điều khiển tivi ấy không bị run, và cần một trái tim đủ khỏe để át đi nỗi hồi hộp và căng thẳng tột độ đến mức cao huyết áp vì đủ mọi lí do liên quan đến những người xa ta hàng ngàn dặm và thậm chí cũng chẳng cần biết đến sự tồn tại của ta trên đời này. Mọi chuyện đều có thể xảy ra trong 90 phút (hoặc hơn chút nữa) của hai trận đấu cùng giờ trên sân Poznan và Gdansk mà mọi diễn biến của chúng đều liên quan đến nhau một cách mật thiết. Các tifosi lo lắng với vô số câu hỏi mà họ không dám trả lời: Tại sao nửa tiếng đầu, những người Thiên thanh đá căng thẳng đến thế? Ngộ nhỡ Ireland ghi bàn? Nếu như ở sân bên kia Mandzukic đá tung lưới Casillas? Nếu trọng tài bắt thật chặt và không bỏ qua mấy tình huống cực kì nhạy cảm trong cấm địa của Tây Ban Nha thì điều gì sẽ đến? Dường như một thế kỉ đau tim đã qua và thành căn bệnh truyền nhiễm trong hàng triệu người hâm mộ kể từ khi Cassano ghi bàn thắng mở tỉ số và cười rạng rỡ. Lịch sử đã không lặp lại. Sau bàn thắng và sau trận thắng, Cassano không khóc nữa. 8 năm đau khổ vì một chiến thắng vô nghĩa nhất trong lịch sử của đội Ý ở EURO đã bị chôn vùi.Thách thức bây giờ mới thực sự lớn cho Italia
Nhưng trên thực tế, những cuộc ăn mừng theo kiểu tình cảm thế này không nên kéo dài quá lâu. Đội Ý mới chỉ vượt qua được vòng bảng để vào tứ kết. Họ chưa hề vô địch EURO và mới vượt qua được một cái nạn mà chính họ cũng góp phần tạo nên nó. Họ có thêm ít nhất một tuần nữa để thở bầu không khí EURO trước khi ai về nhà nấy cho kì nghỉ hè ngắn ngủi, trước khi bước vào một mùa bóng mới. Trận tứ kết ở Kiev đang chờ đợi họ và Prandelli có thêm mấy ngày để chuẩn bị "giáo án". Sự trở lại với sơ đồ 4-3-1-2 trong trận đấu với Ireland đã đem lại sự chắc chắn cần thiết cho hàng phòng ngự,khi Abate và Balzareti đã chơi rất tốt ở hai bên cánh; nhưng hàng tiền vệ bộc lộ không ít vấn đề về hỗ trợ phòng ngự từ tuyến hai và sự kết dính giữa những nhân tố quan trọng nhất của nó là Pirlo và Thiago Motta, những người bắt đầu tỏ ra mệt mỏi.
Việc xuất hiện từ đầu cặp tiền đạo Cassano-Di Natale không thực sự thuyết phục, bởi những nhân vật mỏng cơm ấy rất khó có thể gây áp lực lên những trung vệ cao to và chơi thể lực theo kiểu của Ireland. Đấy là điều lí giải tại sao người ta cần thấy Balotelli đá chính. Bàn thắng mà tiền đạo trẻ này đã ghi vào lưới Ireland chính là điều mà tất cả đều chờ đợi. Nó giúp anh giải tỏa áp lực sau quá nhiều sức ép, giúp đội Ý tìm thấy ở anh một dạng trung phong đích thực mà họ còn thiếu, người không chỉ ghi bàn mà còn biết cách gây áp lực thường xuyên lên hàng thủ đối phương. Một điều nữa cần chú ý: Italia đã ghi cả 2 bàn thắng trong trận này đều từ những tình huống phạt góc. Đấy là điều khó tin với một đội tuyển không có truyền thống chơi bóng ở tầm cao.
Một cửa ải đã qua với Italia, nhưng một đội bóng có tham vọng không thể coi những gì đã diễn ra là kết quả hướng tới, mà đó chỉ là bước khởi đầu của cả một quá trình tái thiết và tìm lại bản sắc của mình. Trận tứ kết chủ nhật này ở Kiev là bài thi khó nhất mà Prandelli và các học trò sẽ phải trải qua trong giải. Các tifosi có thể tin rằng, họ sẽ làm tất cả những gì có thể để chiến thắng. Chừng nào những người chịu định kiến và áp lực kinh khủng vì màu da, vì cá tính, vì phong độ và vì cuộc sống ngoài sân cỏ như Balotelli biết ghi bàn thắng và làm thay đổi phần nào số phận của mình và đội tuyển, chừng ấy những người Thiên thanh còn thấy bầu trời mãi xanh.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)