- Xuất sắc cầm chân nhà ĐKVĐ, Andrea Pirlo vẫn không thể vui mừng về ĐT Italia
- Tây Ban Nha và Italia cầm chân nhau trong một trận cầu siêu hấp dẫn
1-1. Một kết quả không mang lại lợi thế cho đội nào và dĩ nhiên, cũng không làm đội nào bất lợi. Italia và Tây Ban Nha vẫn ở cùng xuất phát điểm trên hành trình của họ ở EURO 2012 sau 93 phút giao tranh căng thẳng.
Đá với Tây Ban Nha lúc này thì hầu như đối thủ nào cũng phải chấp nhận thực tế là họ không thể đôi công được mà phải đá phòng ngự phản công. Phải phòng ngự số đông và có sự hỗ trợ đắc lực của các tiền vệ cho hàng thủ.
Prandelli cho Italia xuất phát với sơ đồ 3-5-2 giống chiến thuật mà Juventus áp dụng (trên lý thuyết) trong nhiều trận đấu ở Serie A mùa qua. Nhưng sự thật là Italia không đá 3-5-2 đúng nghĩa vì nếu chơi thế khác nào tự sát trước Tây Ban Nha.
Nhà VĐ Châu Âu không dùng trung phong đích thực nào mà Del Bosque đẩy Cesc lên đá tiền đạo. Tuy nhiên, khả năng phối hợp bóng ở đoạn ngắn, trong không gian hẹp của người Tây Ban Nha là rất nhuần nhuyễn mà nếu Italia chỉ dùng 3 hậu vệ để chống lại thì chắc chắc là họ đã thua trận này. Prandelli bố trí 5 tiền vệ để tăng khả năng tranh chấp ở trung tuyến nơi các tiền vệ của TBN có khả năng cầm bóng cực tốt. Để chống lại những chuyên gia giữ bóng và đan bóng ở đoạn ngắn lẫn trong không gian hẹp thì chỉ có cách tốt nhất là dùng số đông.Hoà Italia đâu phải là kết quả gì thất vọng với Tây Ban Nha
Italia không đá phòng ngự tuyệt đối và thuần túy như kiểu Chelsea dùng để chống Barca nhưng bức tường họ dựng lên vẫn đủ kín để người Tây Ban Nha không sao xuyên thủng được trong hiệp 1. Hai tuyến tiền vệ và phòng ngự được Prandelli bố trí chơi gần nhau để tiện bề ứng cứu và nhanh chóng gia tăng quân số của Italia ở khu vực ngay trước và trong vòng cấm khi cần thiết. Maggio và Giaccherini thường xuyên lùi sâu để tham gia phòng ngự. Với cách đá phòng ngự ấy, khung thành Buffon được che chắn kín như bưng trong 45 phút đầu tiên.
Các tiền vệ và tiền đạo TBN dù rất giỏi phối hợp bóng ngắn và trong phạm vi hẹp nhưng nếu có xâm nhập được vào cấm địa Italia thì họ cũng cực khó để dứt điểm thuận lợi vì tuyển Italia luôn tạo được số đông cầu thủ đứng che chắn mọi khoảng trống. Thêm nữa, họ áp sát rất nhanh để không cho các mũi nhọn của TBN có thời gian và không gian xử lý bóng. Mà tốc độ phối hợp cũng như xử lý bóng của người TBN trong hiệp 1 lại không cao nên không thể phá vỡ kết cấu phòng thủ của Italia. Muốn hệ thống phòng ngự đó để lộ khoảng trống hoặc xáo trộn hay mắc sai lầm thì TBN phải phối hợp bóng ở tốc độ cao nhưng họ đã không làm được điều đó.
Hơn nữa, việc không có trung phong săn bàn đúng nghĩa mà chỉ dùng những cầu thủ vốn quen làm bóng hoặc/và đi bóng như Xavi, Cesc, Iniesta, David Silva…khiến khả năng dứt điểm của TBN trong hiệp 1 không hiệu quả dù họ phối hợp tốt và cầm bóng nhiều hơn Italia. Đội bóng áo xanh đã phòng ngự gần như hoàn hảo trong hiệp 1 và phản công khá hay.
Việc mối liên hệ giữa Cassano và Balotelli không tồn tại cũng như phong độ cá nhân của Balotelli quá nghèo nàn không thể che lấp ấn tượng rằng Italia đã phản công và tấn công sắc bén ở hiệp 1. Họ có nhiều pha dứt điểm nguy hiểm hơn hẳn TBN, đặc biệt là quả đánh đầu cận thành của Motta cuối hiệp 1. Nhưng hiệp 2 TBN mới là đội chơi hay hơn còn Italia lại không duy trì được sự chắc chắn như hiệp 1 nữa.
Prandelli hoàn toàn chính xác khi tung Di Natale vào thay Balotelli mà bàn thắng của chân sút kỳ cựu này đã nói lên điều dó. Nhưng sau khi ghi bàn thì Italia lại không bảo vệ được thành quả. Thậm chí họ đã có thể thất bại nếu Torres dứt điểm tốt. Khác biệt ở đây là trong khoảng hơn 20 phút cuối trận, TBN đã đẩy cao tốc độ tấn công trong lúc họ vẫn duy trì khả năng phối hợp bóng ngắn hết sức uyển chuyển kết hợp với những pha đi bóng đột phá táo bạo và đầy kỹ thuật của Iniesta.. Hiệp 1 thì Tây Ban Nha phối hợp tốt nhưng thiếu đi yếu tố tốc độ. Ngay khi tăng tốc độ trận đấu lên trong hiệp 2 thì họ lập tức tạo ra được khoảng trống vì khi đó hệ thống phòng ngự của Italia đã xáo trộn. Nhưng Torres khiến người ta thất vọng vì xử lý bóng quá dở trong 2 tình huống đối mặt Buffon. Italia cũng có lí do để tiếc nuối vì Di Natale vô lê ra ngoài khi trước mắt anh chỉ còn Casillas.
Nếu hiệp 1 Italia tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn thì hiệp 2 Tây Ban Nha mới là đội có nhiều cơ hội hơn. Lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Italia phát huy hiệu quả cao trong hiệp 1 còn những pha phối hợp bóng ngắn, uyển chuyển ở tốc độ cao và ít chạm của Tây Ban Nha được thể hiện sinh động nhất ở hiệp 2. Như vậy, mỗi đội thể hiện tốt nhất thế mạnh của họ trong 1 hiệp đấu và kết quả hòa 1-1 là hợp lý. Trên phương diện cá nhân, Balotelli và Torres là những nỗi thất vọng rõ rệt nhất. Nhưng lối chơi tập thể của Italia và TBN là đáng để hài lòng (một cách tương đối). Tất nhiên với vị thế của hai đội lúc này, Italia có lí do để hài lòng hơn với 1 điểm có được. Nên nhớ, đây là ĐKVĐ Châu Âu và World Cup chứ không phải đối thủ tầm thường.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)