Vượt qua vòng tứ kết đầy ấn tượng, Đức và Italia tái ngộ nhau ở trận bán kết nảy lửa tại Kiev. Trận chiến này được đưa vào hàng kinh điển của bóng đá thế giới, khi cả hai nền bóng đá này có những oán hận trường kỳ trong quá khứ.
Một thực tế là người Đức không khỏi sợ hãi là suốt 17 năm qua, họ chưa hề đánh bại Italia ở mọi giải đấu. Ngoài trận Đức thắng Italia 2-0 trong trận giao hữu hồi năm 1995, hai đội gặp nhau tổng cộng 5 lần và Azzurri thắng 3, hòa 2, một thành tích đầy thuyết phục khi đối đầu đội bóng lớn.
Không phải ngẫu nhiên mà trung vệ Phillip Lahm nói rằng anh muốn gặp ĐT Anh ở bán kết. Đó chẳng phải là sự xem thường đối với “Tam sư”, mà người Đức cảm nhận được những khó khăn, bất trắc khi đối đầu với Italia vốn được coi là nền bóng đá mà người Đức rất kỵ giơ.
Có lẽ, thất bại đau đớn nhất của bóng đá Đức trước Italia là ở World Cup 1982, trong trận chung kết. Italia với sự tỏa sáng của Paolo Rossi đã thắng Đức 3-1 tại Bernabeu. Đó là giải đấu mà người Italia có được một thế hệ đầy tài năng và thống trị bóng đá thế giới đầy thuyết phục.Italia hay Đức sẽ góp mặt tại chung kết Euro 2012
Còn trong 5 lần đối đầu gần đây nhất, người Đức bất lực trong việc đánh bại Italia. Tại Euro 1996, giải đấu mà Đức lên ngôi vô địch, họ hòa Italia 0-0 ở lượt trận cuối cùng vòng bảng. Đó là trận đấu Italia ép sân một cách toàn diện và chỉ may mắn mới khiến người Đức thoát khỏi thất bại.
Trước thời điểm trước World Cup 2006, Đức còn bị Italia vùi dập 4-1 trong một trận giao hữu. Nhưng thất bại đớn đau nhất với Đức chính là ở bán kết World Cup 2006, “Cỗ xe tăng” dưới sự dẫn dắt của HLV Klinsmann đã thua Italia 0-2 ở hiệp phụ, người Ý và chung kết và lên ngôi vô địch thế giới.
Italia thời điểm đó có đội hình đồng đều ở các tuyến, đội hình xoay quanh ngôi sao tài năng Pirlo. Và chỉ bằng những đợt tấn công sắc lẹm, Grosso và Del Piero tung hai nhát kiếm chí mạng đánh gục người Đức trong một đêm thăng hoa tại vùng Ruhr.
Ở trận giao hữu gần đây nhất hồi năm 2011, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 (Klose mở tỷ số, G. Rossi gỡ hòa ở cuối trận). Trước cuộc so tài đêm 28/6, nếu như Đức đang có được một thế hệ tài năng thì Italia đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng và đội hình chắp vá dưới thời Prandelli.
Nhưng ở bất kỳ thời điểm này, sức mạnh truyền thống của người Italia luôn khiến mọi đối thủ phải e ngại. Đức đang sở hữu hàng công mạnh nhất với 9 bàn từ đầu giải, thì Italia vẫn có một hàng thủ chắc chắn khi mới 2 lần để thủng lưới, thành tích ấn tượng không thua gì năm 2006.
Đức có được đội hình khá đồng đều với Lahm, Boateng, Oezil, Schweinsteiger, Mario Gomez và sức mạnh của họ trải đều ở các tuyến. Nhưng Italia cũng không thiếu các ngôi sao lớn và trục xương sống của họ dựa trên Buffon ở hàng thủ, Pirlo ở giữa sân và Cassano trên hàng công.
Phong cách và lối chơi của hai đội cũng có nhiều thay đổi nhiều năm qua. Người Đức đã vẫn lỳ lợm như quá khứ, nhưng Joachim Loew đã mang đến một phong cách tấn công đẹp mắt, quyến rũ. Điểm mạnh khác của người Đức là khả năng dứt điểm từ xa của các cầu thủ khá đa dạng.
Người Ý dù vẫn vững chãi trong phòng ngự, nhưng họ đã hướng đến những miếng phối hợp đan lát, uyển chuyển nhiều hơn trong tấn công. Chất thép của Marchisio, sự bùng nổ của De Rossi và khả năng phối bóng siêu hạng của Pirlo là yếu tố mang lại một tuyến giữa hoàn hảo của Azzurri.
Giữa Italia và Đức là những thù hận sâu nặng trong quá khứ và điều đặc biệt là đội thắng ở các cuộc đối đầu trực tiếp đều lên ngôi vô địch. Dù đã không còn vẹn nguyên phong cách như quá khứ, nhưng cuộc so tài giữa hai nền bóng đá 7 lần vô địch thế giới vẫn hứa hẹn căng thẳng, gay gấn và đầy cảm xúc.
Lịch sử đang ủng hộ Italia và cả thế giới đều nhận ra họ có những phẩm chất để khắc chế được “Cỗ xe tăng”. Nhưng người Đức đã chờ đợi cuộc chiến này từ rất lâu, với khao khát phục hận để tiến một bước cho cuộc chinh phục chức vô địch Euro, danh hiệu họ đã mòn mỏi chờ đợi suốt 16 năm qua.
(Theo Dân Trí)