Bước vào Euro 2012 này với không ít sự hoài nghi nhưng một lần nữa, Italia cho thấy họ vượt lên gian khó quật cường tới nhường nào, chiến thắng trước ĐT Anh và tấm vé vào bán kết là phần thưởng xứng đáng cho họ...
Khi Diamanti thực hiện thành công quả penalty cuối cùng vào lưới Joe Hart, anh gào to, chạy thẳng về phía đồng đội, đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất của những người Italia trong ngày thi đấu đêm qua. Tình huống đó đã gợi lại trong ký ức của biết bao những CĐV Italia về hình ảnh Grosso (cũng là cầu thủ thuận chân trái, sút quả penalty cuối cùng) trong chiến thắng trước ĐT Pháp trong trận chung kết World Cup 2006.Đó là hình ảnh tiêu biểu cho ý chí sắt thép của Italia ở giải đấu này
Đã quá lâu rồi, nhịp tim người Italia mới “loạn” đến như vậy và không khó để nhận ra rằng, điểm chung của hai hình ảnh giống nhau đến lạ lùng này đó chính là ý chí vươn lên tới tột cùng của những người Italia. Để chứng kiến được khoảnh khắc ăn mừng của Grosso năm 2006, trước đó, người Italia đã trải qua những phút giây đau khổ cùng cực sau khi scandal Calciopoli bị phanh phui (Juventus, AC Milan…những đội bóng đóng góp nhiều tuyển thủ Italia đều bị trừng phạt).
6 năm sau, dường như scandal Calcioscommesse cũng không thể nhấn chìm được những “trái tim quả cảm” Italia, hay nói đúng hơn, họ đã biết cách “đạp” lên số phận để chiến đấu. Chiến thắng trước ĐT Anh ngày hôm nay một lần nữa cho thấy những người Italia ngoan cường đến chừng nào, họ thi đấu như thể chưa có biến cố nào xảy ra trước thềm Euro 2012.
Ngay cả khi Montolivo thực hiện không thành công cú sút penalty thứ 2 (ĐT Italia khi đó bị áp lực tâm lý rất lớn), những “trái tim” Italia vẫn không thể gục ngã và như HLV Prandelli đã nói, đó chính là chiến thắng xứng đáng sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của những chiến binh Italia.
Công bằng mà nói, ĐT Italia chơi hay hơn đối thủ rất nhiều trong trận đấu này, trong 120 phút thi đấu, họ đã tạo ra quá nhiều những cơ hội ngon ăn (trong đó có tới 2 tình huống sút trúng cột dọc), đó là thành quả của những pha phối hợp mẫu mực của họ trong cả trận đấu. Giả dụ như may mắn đứng về phía đoàn quân của HLV Prandelli, có lẽ, họ cũng không cần nhớ tới loạt penalty may rủi.
Nên nhớ rằng, trước thềm Euro 2012 khởi tranh, HLV Prandelli còn chưa thể định hình được chiến thuật cũng như con người (kết quả họ thua liểng xiểng trong những trận đấu giao hữu). Điều đó cho thấy những nỗ lực phi thường của Italia tại giải đấu năm nay.
Để tới đỉnh vinh quang, Italia còn 2 trận đấu ở trước mắt, tất nhiên, thử thách tiếp theo của thày trò Prandelli sẽ tăng lên gấp bội, đó là ĐT Đức, đội bóng duy nhất toàn thắng ở Euro 2012 này. So với 6 năm trước đây, ĐT Đức hiện tại đã lớn mạnh và gắn kết hơn rất nhiều, nhưng với “trái tim quả cảm” của những chiến binh Italia, hy vọng về chiến thắng tiếp theo trước người Đức ở giải đấu lớn đang sống dậy mạnh mẽ trong lòng những tifosi.
(Theo Dân Trí)