Người Italia đã đau đớn với thất bại trước các nhà vô địch, nhưng họ không quá buồn. Các tifosi trên khắp thế giới cũng vậy. Chiếm phần lớn trên các trang báo, các diễn đàn, trên các mạng xã hội vẫn là những lời tự hào và đầy niềm tin vào đội tuyển áo màu Thiên thanh. Chức á quân EURO 2012 là bước khởi đầu hứa hẹn cho tương lai của một đội Azzurra lớn lao mới.
Không thể nói Italia đã chơi tốt ở trận chung kết, nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, sau khi chứng kiến một Tây Ban Nha huyền ảo trên thảm cỏ sân Olympic ở Kiev, người ta phải thừa nhận rằng dù Italia có chơi hết mình đi nữa, thất bại cũng là điều không thể tránh khỏi. Thầy trò HLV Cesare Prandelli thua bởi những sai lầm, bởi sự mệt mỏi, những sự cố rủi ro ngay trong trận đấu, nhưng một thực tế không thể chối cãi là họ đã thua bởi vì đối thủ của họ quá hay. Tây Ban Nha, trong lần thứ hai đối mặt với Italia, đã thực sự lột cái vỏ da ếch để trở lại nguyên hình là chàng hoàng tử đẹp mã, của bậc quân vương.Thất bại này không làm giảm niềm tin vào tương lai của tuyển Italia
Sự vượt trội của Tây Ban Nha khiến nỗi đau, nỗi thất vọng của người Italia về kết cục choáng váng bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. So với cảm giác cay đắng của những thất bại chung kết trước đây như ở World Cup 1994 hay đặc biệt là EURO 2000, nỗi buồn lần này chỉ là một chấm nhỏ, bởi dù sao những khát khao vinh quang cũng từng được lấp đầy ở Berlin mới 6 năm trước, khác hẳn với sự khắc khoải của một hay nhiều thế hệ người hâm mộ như trước đây. Các tifosi phải chấp nhận sự thật chức vô địch về tay Tây Ban Nha là kết cục xứng đáng của EURO 2012, và ngôi á quân cũng là phần thưởng cho những nỗ lực phi thường của Italia trong hoàn cảnh họ không được đánh giá cao ngay cả khi đã vào tới chung kết. Đội bóng Azzurra không vô địch EURO, nhưng họ cũng là những nhà vô địch trong lòng không ít người hâm mộ sau những gì đã làm được, mà sức mạnh tinh thần của người Italia một lần nữa được tôn vinh.
Nói một cách thực tế thì cũng là thiếu hợp lý nếu Italia đăng quang vô địch. Tây Ban Nha từ lâu đã là một đội bóng hoàn thiện từ con người tới lối chơi, từ tài năng đến kinh nghiệm chinh chiến. Italia thì chưa. Prandelli đã xây dựng nên một tập thể gắn kết và khao khát phi thường, nhưng Italia vẫn còn rất nhiều thứ phải cải thiện, rất nhiều việc phải làm để trở thành một đội bóng bất khả chiến bại. Chức á quân lần này, xét về khía cạnh ý nghĩa cho bước đường sắp tới của Italia, cũng có giá trị như một chức vô địch, trong khi khoảng cách thua 4 bàn trước Tây Ban Nha, đội bóng cũng đang là đương kim vô địch thế giới, cần phải được xem là thách thức mà Italia phải vượt qua trên con đường hướng tới vinh quang ở World Cup 2014. Khi đã đứng ở bục "podium" tại EURO, Italia không được phép bước xuống, cho dù lần tới sẽ là giải vô địch thế giới.
Thua trận chung kết, Italia chỉ mất một chút, nhưng họ đã được rất nhiều từ EURO 2012 này. Cái được lớn nhất là sự tái thừa nhận của thế giới về bản lĩnh không bao giờ chết của một tên tuổi, là sự hình thành của một tập thể đủ gắn bó và tự tin cho tham vọng tái chinh phục đỉnh cao. Với việc HLV Prandelli cam kết ở lại để xây tiếp công trình, người Italia có quyền tin tưởng vào ngày mai. Pirlo có thể xuống sức, những Diamanti, Maggio, Di Natale hay thậm chí cả Cassano có thể rời đội, nhưng vẫn còn đó một lứa tuyển thủ đang ở độ chín và nhiều ngôi sao trẻ sẵn sàng xung trận. Rossi sẽ trở lại và Balotelli đang trưởng thành trông thấy.
Ba tháng nữa, hành trình đến Brazil 2014 sẽ bắt đầu…
(Theo Thể Thao Văn Hóa)