Bạn có thể gọi đó là hiệu ứng Chelsea khi tiền vệ của Italia, Thiago Motta, bình luận về ý đồ của Azzurri trong trận ra quân gặp TBN: “Chúng tôi phải thắng. Bóng đá đẹp là một lựa chọn, nếu có thể chơi đẹp thì tốt, nhưng điều đó không quan trọng. Italia từng chiến thắng với lối chơi đổ bê tông. Ý thức chiến thuật đúng đắn là cần thiết”.
Nhận xét đó tổng hợp quan điểm về bóng đá hiện đại và cuộc tranh luận xem điều gì quan trọng hơn và liệu một nhà vô địch đích thực có cần chơi đẹp hay không. Cuộc tranh luận đó đã bắt đầu ngay từ khoảnh khắc những bảng chiến thuật đầu tiên được đưa vào phòng thay đồ và điều sẽ rõ ràng trong 3 tuần nữa là ảnh hưởng Chelsea tạo ra tại kỳ EURO lần này là tới đâu.
Phe cực đoan đã giành ưu thế sau những chiến thắng liên tục vừa rồi của Hy Lạp tại EURO 2004, rồi Inter Milan và giờ là Chelsea ở Champions League, với những kẻ bại trận là đại diện tiêu biểu của trường phái mỹ học, Bồ Đào Nha và Barcelona. Điều Motta nhắc tới thậm chí còn cực đoan hơn. Đó là tuyển Italia với lối chơi đổ bê tông phát nguyên từ HLV huyền thoại Helenio Herrera ở Inter Milan vào những năm 1960. Và Chelsea ở Champions League vừa rồi là một hiện thân điển hình. Những trận đấu của họ với Barcelona và Bayern Munich được coi là màn trình diễn bậc thầy về việc chiến thắng mà không giữ bóng.Với Terry (trái) và Ashley Cole (phải) ở hàng thủ, tuyển Anh sẽ đá như Chelsea
Italia hiểu rõ họ không mạnh bằng Tây Ban Nha. Nhưng khi hai đội gặp nhau ở Gdansk tối nay, những sự kiện mới đây tại Nou Camp và Allianz Arena chắc chắn sẽ được nhắc lại. Motta là một phần của Inter từng đánh bại Barcelona trên đường đến chức vô địch Champions League năm 2010, trong khi Hà Lan suýt nữa đã đánh bại TBN ở trận chung kết World Cup năm ngoái. Một tiền vệ Italia khác, Daniele de Rossi, có một hình xăm bên bắp chân phải, một pha vào bóng khiến đối phương gẫy chân bên trong một hình tam giác mang tính cảnh báo. Thông điệp là rất rõ ràng: Tôi sẵn sàng chơi xấu.
Nhưng Italia không phải là đội duy nhất tin rằng không cần phải chơi hay hơn mới chiến thắng. ĐT Anh đã đến giải lần này với mục tiêu khiêm tốn và một kế hoạch tiêu cực rõ ràng cùng tân HLV Roy Hodgson, với hàng thủ gồm 3 người của Chelsea và lẽ ra đã là Frank Lampard che chắn cho các hậu vệ, nếu anh không dính chấn thương.
Tuy nhiên, những đội như thế có thể làm tổn hại hình ảnh của EURO. Trong 3-4 ngày tới, giải đấu sẽ bắt đầu vào guồng và được chiêm ngưỡng trên toàn cầu. Một điểm mạnh của các kỳ EURO là thể thức 16 đội (dù điều đó sẽ kết thúc ở giải tới, khi EURO 2016 bắt đầu có 24 đội). Thể thức đó giúp các bảng đấu đều rất mạnh, khó đoán và cực kỳ quyết liệt ngay từ đầu.
Đức-Bồ Đào Nha, Hà Lan-Đan Mạch, Italia-TBN, Pháp-Anh, tất cả đều là những trận đấu có thể diễn ra ở một kỳ tứ kết, thậm chí là chung kết World Cup. Cũng rất nhanh chóng, người hâm mộ có thể định đoạt xem đội nào đến giải để chơi bóng trình diễn, và những ai chỉ chăm chăm tìm mọi cách để có chiến thắng.
Cách tiếp cận của TBN cũng sẽ rất thú vị. Với tất cả sự lãng mạn mà họ theo đuổi, đội bóng của HLV Vicente del Bosque vẫn không phải là Barcelona vì sự vắng mặt của Lionel Messi. TBN đã chơi thứ bóng đá đẹp nhất và xứng đáng chiến thắng ở Nam Phi, nhưng hàng thủ của Del Bosque cũng khiến các đối thủ phải ngả mũ, với chỉ 2 bàn thua sau 7 trận.
Tuy nhiên, kể từ sau đó, mành lưới TBN đã trở nên dễ tổn thương hơn với 6 bàn thua trong 8 trận vòng loại, cùng Đan Mạch là đội đầu bảng đấu loại có hàng thủ tệ nhất tính theo tỉ lệ bàn thắng. Del Bosque, do đó, buộc phải siết chặt kỷ luật và tổ chức ở phía sau, bởi lẽ để Italia ghi bàn trước tại Gdansk sẽ là cơn ác mộng thực sự với ông.
Nhưng dẫu có như vậy, EURO vẫn phải là một sân chơi của những đội bóng lớn, những kẻ chiến thắng thực sự xứng đáng. Điều Chelsea làm được ở Champions League là cần thiết và đôi khi, đáng ngưỡng mộ, nhưng ở một giải đấu được kỳ vọng nhiều như EURO, hiệu ứng Chelsea là rất nguy hiểm cho người hâm mộ.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)