Sáng thứ Hai vừa rồi, Danny Fullbrook, một cây viết còn khá trẻ phụ trách mảng bóng đá của tờ báo Anh Daily Star, qua đời. Anh đã đau ốm một thời gian. Trước cuộc họp báo ở sân Donbass, HLV tuyển Anh Roy Hodgson, có quen biết Danny, cùng với thủ quân Steven Gerrard đã nói đôi lời chia buồn. Đó là một việc hoàn toàn đúng đắn và nhận được sự chia sẻ từ các đồng nghiệp của Danny.
Không thể nói rằng một nghi thức tương tự sẽ không diễn ra nếu Fabio Capello vẫn còn là HLV tuyển Anh, vì LĐBĐ Anh (FA) nổi tiếng là chu đáo, nhưng rõ ràng, cảm giác sẽ không tương tự. Capello sẽ phải dựa cả vào Gerrard, do ông hầu như không có hiểu biết cá nhân nào về Danny, hoặc sẽ phải đọc một tuyên bố soạn sẵn với một giọng tiếng Anh lạc điệu. Hodgson, trong khi đó, biết rõ Danny như một độc giả, điều mà Capello không thể.
HLV Roy Hodgson
Một cách ngắn gọn, Hodgson có thể giỏi, có thể kém về mặt chuyên môn, nhưng ông là những gì thuộc về người Anh, là chính họ, là điều tốt nhất họ có thể có. Một ví dụ khác cũng đáng nhớ không kém là vào ngày 23/10/2004, khi Bill Nicholson qua đời, đúng vào buổi chiều Tottenham thúc thủ 1-2 trước Bolton ở White Hart Lane. Jacques Santini, HLV người Pháp của Spurs khi đó, từ chối trả lời báo chí vì quá tức giận về kết quả. Những trợ lý người Anh của Santini đã cố gắng giải thích với ông rằng quan điểm về trận đấu giờ không còn quan trọng bằng một tuyên bố tưởng niệm HLV vĩ đại nhất trong lịch sử CLB, nhưng Santini vẫn không hiểu.
Capello đương nhiên là một HLV giỏi, và những gì ông đã làm được cho người Anh là tốt hơn so với nhiều HLV Anh, nhưng trên nhiều phương diện, chiến lược gia người Italia vẫn chỉ là một kẻ làm thuê. Ông không sẵn sàng để lại một di sản gì ở đội tuyển Anh, ngoại trừ bài học đắt giá là thành công ở đội tuyển quốc gia không phải là thứ có thể mua được, dù với giá 6 triệu bảng mỗi năm.
Tương tự như vậy là phương pháp của Capello. Phương pháp đó dựa trên niềm tin bóng đá của ông, trên cơ sở triết thuyết từ mảnh đất quê hương ông, nên bất cứ tiến bộ nào mà người Anh đạt được dưới thời Capello đều phải coi là một sự hợp tác Anglo-Italia. Tương tự, nhiều trợ lý của ông làm việc bằng tiếng Italia, với quan điểm và tư duy kiểu Ý, rồi chỉ chuyển nó thành tiếng Anh để các cầu thủ hiểu. Còn phần hồn vẫn là bóng đá Nam Âu xa lạ với những triết học túc cầu của xứ sương mù.
Không thể phủ nhận những nỗ lực, và cả tham vọng, của Capello với tuyển Anh, nhưng vẫn có cảm giác rằng ông là một thế lực chiếm đóng tìm cách xây dựng một đế chế mới dựa trên văn hóa của kẻ xâm lăng. Các cầu thủ tôn trọng ông với tư cách một HLV chuyên nghiệp, nhưng họ có lý khi nói rằng bầu không khí khác hẳn khi tất cả cùng nói một thứ tiếng. Chỉ khi đó, rốt cuộc họ mới có thể cùng nhau thành công, hoặc cùng nhau thất bại.
Trợ lý phụ trách khởi động trước trận của Hodgson giờ là Ray Lewington, sinh ở Lambeth, từng là cầu thủ rồi HLV ở Chelsea, Wimbledon, Fulham, Sheffield United, Crystal Palace, Brentford và Watford. Trợ lý thứ nhất là Gary Neville, 85 khoác áo đội tuyển Anh, 8 chức vô địch Premier League và một Champions League với M.U. Dave Watson có lý lịch công việc bao gồm Barnsley, Oldham Athletic, Huddersfield Town, Northampton Town, Nottingham Forest, Birmingham City, hiện đang cùng làm HLV thủ môn với Ray Clemence, 61 lần khoác áo tuyển Anh, ba Cúp C1 và năm chức vô địch quốc gia với Liverpool.
Những người đó không chỉ đại diện, mà còn là phần hồn của bóng đá Anh. Nhiều người có thể cho rằng họ không phải là những người giỏi nhất trong vị trí nghề nghiệp của mình, nhưng ít ra, nếu có thất bại, thì cũng là người Anh thất bại, chứ không phải người Italia, hay người Thụy Điển. Còn cho tới thời điểm này của EURO 2012 thì phải nói là họ đã thành công, và còn hơn cả thành công, họ đã khiến người Anh lại có thể tin tưởng vào chính mình, học thuyết của mình, những con người của mình mà đã từ lâu bị chính FA và các CĐV áo trắng nghi ngờ dè bỉu.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)