Camera truyền hình đã bắt được cảnh một CĐV ngủ gật trong hiệp 1 trận hòa giữa Anh và Pháp. Không thể trách CĐV này bởi những gì diễn ra trên sân trong suốt 90 phút quả thật khiến người ta phải buồn ngủ. Pháp hoàn toàn áp đảo ở khả năng kiểm soát bóng nhưng họ cũng chỉ biết chuyền bóng qua lại trước chiếc xe bus mà ĐT Anh dựng trước khung thành của Joe Hart. Và trận đấu cứ trôi đi một cách nhạt nhẽo theo kịch bản như thế cho đến khi kết thúc.
Bị đánh giá thấp hơn lại tổn thất nghiêm trọng về lực lượng, không có gì ngạc nhiên khi HLV Hodgson bố trí một đội hình thiên về phòng ngự (4-4-1-1). Bốn tiền vệ trung tâm mà ông điền tên vào đội hình xuất phát đều rất mạnh mẽ và có khả năng tranh chấp tốt là Milner, Gerrard, Parker, và Chamberlain nhằm đối phó với tuyến giữa rất uyển chuyển và kỹ thuật của Pháp. Chỉ có hai người lo nhiệm vụ tấn công là Welbeck (trung phong) và Young (hộ công). ĐT Anh của Hodgson chủ động nhường thế trận cho Pháp ngay từ những phút đầu tiên để chơi phòng ngự phản công, và thực tế, chiến thuật này của “Tam Sư” đã phát huy tác dụng khi họ không chỉ ngăn cản được đối phương chơi bóng mà còn tỏ ra rất nguy hiểm trong những pha phản công. Nếu Milner dứt điểm chính xác hơn sau tình huống chọc khe của Young ở phút 15, Anh đã vượt lên dẫn trước.
Anh và Pháp bất phân thắng bại
Trong nửa đầu hiệp 1, dù áp đảo về thời gian kiểm soát bóng nhưng Pháp chơi rất rối rắm, đặc biệt là ở những pha bóng cuối cùng nên họ gần như không tiếp cận được khung thành của Hart. Không những vậy, Pháp còn để thủng lưới trước sau một pha dàn xếp đá phạt xuất sắc của Anh. Gerrard là người đã có pha treo bóng chính xác để Lescott băng vào đánh đầu tung lưới Lloris. Sau khi phải nhận bàn thua, Pháp mới chơi khởi sắc hơn nhưng họ chỉ hay trong khâu cầm bóng và ban bật đẹp mắt, chứ chưa tỏ ra hiệu quả. Nhưng sự xuất sắc của Nasri - với một cú sút xa rất hiểm hóc vào góc gần để đánh bại Hart - đã giúp Pháp gỡ hòa. Và đây cũng là tất cả những gì mà họ làm được trong hiệp 1.
45 phút đầu tiên đã diễn ra một cách tẻ nhạt dù có hai bàn thắng được ghi, khiến một số CĐV có mặt trên sân cảm thấy buồn ngủ. Nhưng hiệp 2 thậm chí còn nhạt nhòa hơn khi cả hai đội gần như không tạo ra được bất cứ pha bóng đáng xem nào về cầu môn của nhau. Pháp chỉ biết đâm đầu vào chiếc xe bus mà người Anh dựng lên nhưng họ vẫn không chịu thay đổi trong khi Tam Sư cũng chỉ biết chơi theo cách này bởi họ bị đánh giá thấp hơn. Và hai bên cứ chơi cù cưa như vậy cho tới hết trận mà không có sự đột phá nào.
Những gì xảy ra ở trận Anh-Pháp khá giống với diễn biến của cuộc so tài Italia-TBN ngày hôm qua. Pháp cầm bóng áp đảo như TBN trong khi Anh cũng chơi phòng ngự phản công theo cách của Italia. Tuy vậy, Pháp còn lâu mới sánh được TBN về sự hiệu quả trong khi Anh phòng ngự quá thụ động, chứ không chủ động như người Ý. Nếu như Italia và TBN đã cống hiến cho khán giả một cuộc so tài đỉnh cao cả về kỹ chiến thuật lẫn sự cống hiến thì những gì xảy ra trong trận Anh-Pháp lại hoàn toàn ngược lại. Sự thận trọng quá mức cần thiết của cả Hodgson lẫn Blanc đã biến trận Anh-Pháp như một cuộc thử nghiệm về chiến thuật của cả hai. Có vẻ như cả Anh và Pháp đều hài lòng với một trận hòa thay vì mạo hiểm tìm kiếm một chiến thắng để rồi có nguy cơ phải nhận đòn “hồi mã thương”.
Có lẽ, Hodgson lẫn Blanc đều tính toán rằng một điểm là đủ để họ làm chủ tình hình ở bảng D khi mà hai đối thủ còn lại trong bảng là Ukraina và Thụy Điển không được đánh giá quá cao. Nhưng cũng có thể họ sẽ phải trả giá cho sự lừng khừng của mình.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)