- Việt Nam - Thái Lan: Phép màu không đến
- ĐT Việt Nam bị loại: Chuyện hai ông thầy trên một đường biên
- Ai xung phong từ chức vì thất bại lịch sử của ĐT Việt Nam?
Các học trò của HLV Phan Thanh Hùng chơi có khá hơn so với 2 trận trước, nhưng cũng chẳng là gì so với đội hình 2 của Thái Lan, và thậm chí họ còn thi đấu thiếu người... Một kỳ AFF Cup tồi tệ của ĐTVN...
Có hay hơn, nhưng...
ĐTVN đã có trận đấu tốt nhất từ đầu giải. Nhưng đấy chỉ là so với chính chúng ta sau 2 trận đấu cực kỳ kém cỏi. Người Thái, với một đội hình “B” vẫn dễ dàng có chiến thắng đậm đà. Những nỗ lực vãn hồi, đáng tiếc đã là quá trễ.
Đúng như dự đoán, ĐTVN đã có rất nhiều thay đổi so với 2 trận trước. Những điều chỉnh ấy, như việc Văn Quyết thay Công Vinh trên hàng công để tạo nên thế trận không tiền đạo, hay Sỹ Cường được trao niềm tin ở vị trí tiền vệ trụ.
ĐT Việt Nam có một kỳ AFF Cup tồi tệ, những ai biết xấu hổ để quyết tâm (đừng nói suông) thay đổi, làm mới ông Vua của nước nhà
Chúng ta là người có cơ hội trước, và tạo ra không ít tình huống có thể ăn bàn. Có chút kém may mắn, khi cú sút của Sỹ Cường đã liếm xà ngang, hay những quả ra chân của Thành Lương, Trọng Hoàng, Quang Hải thiếu đi một chút chính xác. Tinh thần thi đấu của cả đội cũng rất đáng khen. Gương mặt như muốn khóc của Tấn Tài sau một pha sút hỏng tự thân nó nói lên rất nhiều điều.
ĐTVN đã chơi hay hơn, nhưng người Thái còn hay hơn nữa. Họ, sau khi chắc suất đã tung ra đội hình rất nhiều cầu thủ dự bị. Đội chủ nhà không sút nhiều, không gây áp lực quá kinh khủng. Nhưng họ làm được điều mà với chúng ta vẫn là xa xỉ: biến cơ hội thành bàn thắng.
Ba cú lắc đầu, Keawsombut có 3 bàn thắng. Tất cả đều rất đơn giản: bóng ra biên, tay tạt bình tĩnh canh chỉnh và tung ra quả chuyền chính xác, lắc đầu va thành bàn. Tại sao, các cầu thủ hạng 2 lại khởi sắc hơn những trụ cột chắc suất? Ảnh: Song Ngư
Khoảng cách giữa ĐTVN với Thái Lan càng lớn khi họ chơi kém người, nhưng vẫn nắm hoàn toàn thế chủ động. Nên nhớ, đấy là họ "chấp" chúng ta người và toàn những cầu thủ loại 2. ĐTVN thua, là quá xứng đáng! ĐTVN đã chơi đầy nỗ lực, cố gắng tột bực. Chúng ta, lần đầu tiên tại giải đấu này cho thấy được những pha phối hợp xẻ nách linh hoạt. Nhưng, chừng ấy là chưa đủ.
Tại sao & tại sao?
Một câu hỏi, tại sao đến thời điểm này, với những cầu thủ được mặc định là “loại 2” vào sân ĐTVN lại chơi khởi sắc hơn? Và, liệu nếu tinh thần này xuất hiện ngay từ đầu thì vé đi tiếp là của chúng ta hay của ai? Và, tại sao lại xuất hiện câu hỏi ấy? ĐTVN đã có một trong những kỳ đấu kém cỏi nhất trong lịch sử tham dự giải đấu cấp Đông Nam Á. Đấy là điều không thể bàn cãi nhìn trên mọi góc độ chuyên môn hay thông số.
Nhưng, như thất bại trước tuyển Thái “B” hôm nay, chúng ta phải thừa nhận một sự thật rằng đã ngủ quên và tự huyễn hoặc mình quá lâu. Không còn là Singapore, Philiipines nhập tịch, xét về thể lực, thể hình ĐTVN thậm chí còn kém hơn cả Myanmar, kẻ mà chỉ mới đôi năm trước vẫn là rổ bóng ưa thích! Chúng ta đã tụt hậu quá xa rồi mà sự rơi tự do về tài chính của V-League lúc này chỉ là phần nổi của tảng băng.
Một nỗi thất vọng lớn! Nhưng sẽ càng thất vọng hơn nếu sau thất bại “thảm hại” này (phải nói như thế dù không muốn) chúng ta, cụ thể là những nhà hoạch định bóng đá không dũng cảm nhìn thẳng và rút ra được hạn chế của mình.
HLV Phan Thanh Hùng chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu chỉ một mình ông hay BHL chắc chắn là không đủ bởi ông chỉ chịu trách nhiệm nhào nặn “đầu ra”, phản ánh được thực trạng của nền bóng đá Việt. Có làm nổi không, khi bây giờ chúng ta đến cả yếu tố tinh thần cũng đã là điều xa xỉ?
(Theo Vietnamnet)