FIFA có Quả bóng Vàng danh giá. Bóng đá Việt Nam có quả bóng gây ồn ào không kém. Đó là "Quả bóng trách nhiệm". Đến hẹn lại lên, cứ sau mỗi thất bại của ĐTQG, quả bóng này lại lăn...
Ở quê, tên tôi là bo bo. Nhà nghèo, bố mẹ toàn ăn bo bo, nên đặt tên con như thế. Khi ra thành phố, nói một cách màu mè hơn là bơi ra biển lớn, cố kiếm cái tên tiếng Anh cho sành điệu hàng hiệu. Thế là tôi được gọi là "ball". Tức là quả bóng ấy.
Quả bóng tôi đây khác với quả bóng bình thường. Gu gồ thấy bóng rổ nặng nhất, nhưng chẳng ăn thua gì so với tôi. Tôi nặng đến mức chẳng ai ôm nổi. Nhưng có thể xem tôi siêu nhẹ, nhẹ đến mức ai cũng đá được. Trẻ đá cũng được. Già đá càng bay xa. Hàng "độc" đấy!Ai sẽ nhận "Quả bóng trách nhiệm" cho thất bại của ĐT Việt Nam tại AFF Cup?
Tôi là "Quả bóng trách nhiệm".
Như Quả bóng vàng FIFA, cứ vào cuối hoặc đầu năm, sau những thất bại ở AFF Cup hoặc SEA Games, tôi lại được nhắc đến. Thực ra, tôi còn có một người em, là "quả bóng công trạng". Sau chiến thắng, thằng em tôi mới xuất hiện. Người ta giành giật nó khủng khiếp, như kiểu bóng rổ ấy. À không, phải là bóng bầu dục. Người nào vừa ôm lấy, cả chục người vật xuống, đè lên, lớp lớp người người chồng chất. Khổ thân nó lắm. May mà nó hiếm khi xuất hiện. Giờ nó đang ở viện bảo tàng rồi.
Tôi thì được dùng hoài. Nhưng chẳng ai thèm giành lấy tôi. Nếu chỉ có hai người, tôi như quả bóng bàn. Nếu là hai nhóm người, tôi như quả bóng chuyền. Còn trong bóng đá, tôi là nhân vật chính của lối chơi tiki-taka đang mốt, đang hot.
Tiki-taka của Barca còn đỡ. Chuyền một lúc, đến chân anh Messi, rồi dứt điểm. Tiki-taka của tôi là tiki-taka của ĐT Tây Ban Nha hồi ở EURO 2012 ấy. Cả trận, tôi được chuyền liên tục. Thủ môn chuyền cho hậu vệ. Hậu vệ chuyền cho tiền vệ. Tiền vệ lại chuyền cho tiền đạo. Đến vòng cấm thì chuyền ngược lại. Làm cả chục vòng như thế. Bóng tôi đây cứ lăn và lăn. Ai cũng đá một chạm, chả ai chịu giữ bóng. Chuyền nhiều đến mức, người hâm mộ phát chán. Hết chán rồi lại chửi. Chửi chán rồi đâm nản. Nản rồi... ngủ quên mất. Cuối cùng, chả ai thèm quan tâm.
Quả bóng tôi đây không chỉ dùng cho cầu thủ đâu nhé. Ai cũng đá được hết. Quan to đá cho quan nhỏ. Quan nhỏ đá cho quan nhỏ hơn. Cứ thế, đá đến ông HLV. HLV tất nhiên phải đá cho cầu thủ. Cầu thủ chẳng phải vừa, đá ngược lên cho ông to. Ông to bực mình, chuyền cho... người hâm mộ. Ông mắng xơi xơi: "Đi xem đá bóng có nhất thiết đông thế không? Hâm mộ gì mà hâm mộ lắm thế, làm cả đội áp lực, không đá được?"
Khổ thân người hâm mộ. Yêu và tin tưởng một cách chân thành, vô tư cũng bị mắng. Đời là thế đấy. Đừng tưởng không vụ lợi là được yên.
Nếu người hâm mộ mà phản ứng, các ông, các anh đá tôi cho... "lí do khách quan".
Khách nào? Quan nào? Chẳng ai biết.
Quả bóng tôi đây lăn hoài. Mệt lắm. Làm ơn, cho tôi nghỉ một chút. Nếu cần, tôi học mấy "ông sao", lạy các người đấy.
Có lẽ chẳng ăn thua.
Bo bo tôi đành tiếp tục lăn.
Vì ai cũng bo bo giữ ghế...
(Theo Thể Thao Văn Hoá)