Một trận đấu trên sân nhà mà kết quả không thật quan trọng thắng thua thậm chí là tỉ số. Việc đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc có được bàn thắng vào lưới Arsenal đủ để làm hài lòng 4 vạn khán giả có mặt trên sân, dù đội nhà đã phải vào lưới nhặt bóng tới 7 lần...
1. Như đã nói, thi đấu với Arsenal - một tên tuổi lớn thực sự, việc thắng hay thua với tỉ số như thế nào không phải là điều quan trọng đối với người hâm mộ Việt Nam.
Và quả thực, những gì mà các Pháo thủ thành London thể hiện đã chứng tỏ họ đi du đấu không phải để "nghỉ mát" hay kiếm tiền khi đã chơi với tư thế tôn trọng đối thủ hết mức có thể.Đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc học hỏi được nhiều từ trận đấu này
Đẳng cấp cao của đội bóng đến từ nước Anh, cùng sự trách nhiệm của mỗi cá nhân khi ra sân đã dễ dàng đè bẹp đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc với một tỉ số đậm.
Arsenal chưa bung hết sức để đá cũng đủ thắng với tỉ số 7-1 thì rõ ràng là không quá đáng buồn, nhất là khi Mạnh Dũng đã có được bàn thắng danh dự cho ĐTVN.
Một trận đấu, với cách thể hiện của đôi bên, rõ ràng là tạm chấp nhận được.
2. Thực tế, rất khó có thể nói gì về chuyên môn của ĐTVN trong trận đấu giao hữu và trước một cái tên quá mạnh so với thực lực mà thày trò ông thầy họ Hoàng đang có.
Cũng không thể nói gì về 7 bàn thua, hay pha lập công duy nhất của Mạnh Dũng vì lý do như đã nói ở trên. Điều quan trọng ở trận thua này ĐTVN đã học được những gì mới đáng quan tâm.
Ra sân, chơi bóng và tôn trọng đối thủ đó là những gì mà đoàn quân của Wenger buộc các cầu thủ chủ nhà phải học. Học sự "tử tế" khi bước vào một trận đấu, dù đối thủ là ai.
Cứ nhìn vào những tình huống cứu thua hoặc kèm người chặt chẽ của các cầu thủ áo vàng là đủ thấy, họ đã tôn trọng đội chủ nhà, kể cả khi đã có được rất nhiều bàn thắng.
Đội tuyển hay bóng đá Việt Nam đã bao giờ ra sân với tư thế như vậy khi đá với những đối thủ yếu hơn như thế hay không?
3. Nói không quá đáng buồn, nhưng chẳng có nghĩa là hoàn toàn. Một chút buồn nhẹ khi thất bại là quá nặng nề, và với tiềm năng có được lẽ ra ĐTVN sẽ không thua đậm, và theo một cách nào đó là "bó tay" khi trận đấu chưa bắt đầu.
So với bóng đá Nhật, Hàn...có lẽ giờ là quá nhàm, nhưng cơ sở để tạo một nền bóng đá mạnh đủ sức chơi với các đối thủ đến từ trời Âu, Việt Nam hoàn toàn có thể.
Chỉ tiếc quá nhiều nguyên nhân, mà hầu hết đến từ chủ quan đã không thể biến bóng đá Việt được nhìn một cách tôn trọng trong làng cầu quốc tế.
Là cả một câu chuyện dài về con đường của bóng đá Việt, chỉ hy vọng với một cú hích nhẹ khi Arsenal đồng ý tới dải đất hình chữ S sẽ giúp những người làm bóng đá ở đây nghĩ và làm "tử tế" hơn.
Hy vọng 5 -7 năm nữa ĐTVN vẫn thua trước Arsenal, nhưng bằng một tỉ số khác và khiến đối thủ vất vả hơn. Lúc ấy thì may ra mới có nụ cười sau một trận thua...
(Theo Vietnamnet)