Suốt 90 phút trận Việt Nam - Thái Lan, hai ông thầy ở hai chiến tuyến mang hai vẻ tâm trạng đối lập.
Một ông thầy kiệm lời nhưng rất chịu hành động và đưa Thái Lan thẳng tiến vào bán kết, có thể sẽ là chung kết và vô địch. Một ông thầy cũng kiệm lời rồi hành động cũng kiệm luôn và đưa một đội tuyển... về nước sớm. Đó là hai ngã rẽ của hai ông thầy cùng đứng trên một khuôn chữ nhật có đường chỉ đứt quãng, cách nhau chừng 30m dọc biên.
Winfried Schafer như diễn viên tuồng
Mọi đường đi nước bước của các cầu thủ Thái Lan trên sân đều được HLV Winfried Schafer hô hào, ra kí hiệu bằng tay, bằng chân… nói chung là cực kỳ đa dạng. Một sự kết hợp hài hòa của ngôn ngữ nói lẫn ngôn ngữ hình thể.HLV Winfried Schafer là một người huyên náo bên ngoài đường biên
Nhìn cách HLV Winfried Schafer chỉ đạo, thấy ông giống như một gã đóng tuồng, vui nhộn mà quyết liệt. Chuyện bình thường ở một HLV nhưng nó là cách khiến các cầu thủ không được xao nhãng nhiệm vụ. HLV Winfried Schafer trong phòng họp báo kiệm lời đến khó… chịu nhưng HLV Winfried Schafer ở khu cabin huấn luyện lại ồn ào đến khó nguôi.
Ông Winfried có một trò rất ưa sử dụng, đó là đưa hai ngón tay vào miệng để huýt sáo. Xem trận Thái Lan - Việt Nam, thấy ông Winfried huýt sáo tưởng như hết cả hơi lúc quân ông chùng xuống. Sau tiếng huýt, quân ông lại ào lên mới sướng thay một âm điệu có lửa, có thép. Đúng thôi, đá bằng quân B mà không “huýt”, sao dễ có được 3 bàn vào lưới ĐT Việt Nam.
Tính tổng 3 trận ở bảng A, ông Winfried có tất thảy 9 lần quay mặt lên khán đài đấm gió liên hồi, rồi quay ra… đấm vào tay của các trợ lý. Đó là 9 lần ông Winfried ăn mừng bàn thắng của các học trò. Trên bình diện bóng đá Đông Nam Á, ông Winfried đến muộn nhưng xứng bậc lão làng bởi ông có số có má ở đấu trường châu Phi khi dẫn Cameroon vô địch CAN Cup, và dẫn tiếp nhưng “chú sư tử bất khuất” dự Wordl Cup 2006 trên quê hương ông (nước Đức).
Đến Thái Lan, ông được kỳ vọng rất lớn, kỳ vọng ấy khởi động từ cuộc phục hưng nền bóng đá xứ chùa Vàng tại đấu trường AFF Cup.
Phan Thanh Hùng chết lặng trong bi kịch
Cách chỗ ông Winfried đi lại đến cuồng chân, nát cỏ để chỉ đạo khoảng 30m là chỗ đứng của HLV Phan Thanh Hùng bên phía ĐTVN. Ông Hùng đứng khoanh tay bất động, thi thoảng mới chuyển tư thế bằng cách đưa một trong hai cánh tay đang khoanh tròn lên chống cằm.HLV Phan Thanh Hùng quay vào trong cabin
Suốt cả trận đấu gặp Thái Lan, ông phần lớn đứng im tại chỗ, kiệm hành động đến chẳng giống hai trận trước đó. Nhìn ông Hùng đứng mà ngỡ ông đã bất lực trong việc thúc các học trò. Thế rồi thêm 3 lần trong trận đấu, ông đứng nhìn bóng bay vào lưới Hồng Sơn mà chôn chân.
So với ông Winfried, ông Hùng là người mềm mỏng, đôi khi hiền lành quá mức, lại mang danh thầy nội, lại lần đầu cầm quân đội tuyển quốc gia nên có phần chưa át vía được các học trò. Thế nên mới có chuyện một Việt Thắng khi còn chuẩn bị giải đã phớt lờ cái bắt tay của ông Hùng lúc bị thay ra khỏi sân.
Thế nên mới có chuyện, một ĐT Việt Nam thi đấu như đóng băng, mất hồn vì thiếu lửa nhiệt tình. Và thế nên mới có chuyện khi thua trận Philippines, ông Hùng nhận hết trách nhiệm về mình dù ngoài sân tập hôm sau ông chia sẻ: “Gặp Philippines, đáng nhẽ phải bình tình, dàn quân ra mà lôi kéo hậu vệ đối phương, đằng này các cầu thủ cứ nôn nóng đâm vào bức tường người ta đã chủ động giăng”.
ĐT Việt Nam rơi vào tấn bi kịch AFF Cup 2012 khi bị loại ngay từ vòng bảng chỉ với 2 bàn thắng và 1 điểm trong tay. Trong tấn bi kịch này, không khó để nhận ra ai là nhân vật chính mang trong mình một khối sầu não.
(Theo VTC)