- Bầu Đức: Tôi không “nổ”, ĐT Việt Nam cứ để tôi lo
- HLV Kiatisak: Trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ như trận chung kết
- Dư âm Đài Loan (Trung Quốc) 1-2 Việt Nam: Chuẩn bị sơ sài mà đòi thắng đẹp mắt
(Bongda24h.vn) – Lối chơi của đội tuyển Việt Nam trong những trận đấu vừa qua là rất thiếu sự gắn kết cũng như tính thuyết phục. Những vị trí cần phải chịu trách nhiệm chính cho sự yếu kém này chính là các tiền vệ trung tâm, những người được cho là sợi dây liên kết giữa các tuyến với nhau.
Thời kỳ hoàng kim của bóng đá Việt Nam khoảng 20 năm trở lại đây, chúng ta luôn sở hữu những cặp tiền vệ trung tâm được đánh giá là xuất sắc và bổ sung hoàn hảo cho nhau những điểm yếu nhất. Nếu như thời kỳ 1996-1998, chúng ta có Võ Hoàng Bửu, quả bóng vàng Việt Nam năm 1996, và Nguyễn Hồng Sơn, quả bóng vàng năm 1998. Ngay đến cả một tiền vệ tổ chức tài năng như Vũ Minh Hiếu của Công An Hà Nội cũng phải bị cho ra rìa, điều đó cho thấy chúng ta có nhiều tài năng đến nhường nào. Rồi đến giai đoạn 10 năm sau, tức là thời kỳ 2007-08 với việc vượ qua vòng đấu bảng Asian Cup 2007 và chức vô địch AFF Cup lần đầu tiên năm 2008, đội tuyển Việt Nam khi đó cũng có sự phục vụ của bộ đôi Minh Phương và Tài Em. Điểm chung của các cặp tiền vệ này, ngoài tài năng, chính là việc một người chuyên lo nhiệm vụ dọn dẹp, còn người kia chủ yếu lãnh phần việc tổ chức.
Tuấn Anh hay Thành Lương đều có thể đá tiền vệ tổ chức |
Đội tuyển Việt Nam thời gian qua thì không như vậy. Bộ đôi Huy Hùng và Hoàng Thịnh dù sở hữu những kĩ năng đánh chặn không tồi, nhưng cả hai đều quá thiên về phòng ngự. Hoàng Thịnh đơn giản giống như một máy quét còn Huy Hùng dù có tầm nhìn chiến thuật và nhãn quan chiến thuật tốt hơn, cũng chỉ dừng lại ở mức tiền vệ giữ nhịp, phần nào giống với phong cạch của Sergio Busquets. Ở trận đấu với Thái Lan trước đó, cũng tại vòng loại World Cup 2018, HLV Miura còn sử dụng bộ đôi Minh Châu và Khánh Lâm, những người hoàn toàn có lối đá tương đồng với Hoàng Thịnh, gần như không tạo ra nhiều đóng góp cho hàng tấn công.
Cần phải nói rằng, bóng đá hiện đại giờ đây hiếm có đội bóng nào sử dụng cặp đôi tiền vệ trung tâm đều thiên về sức như vậy cả. Để đảm bảo sự cân bằng cho khu trung tuyến, các đội bóng hàng đầu thế giới đều đang sử dụng cặp đôi tiền vệ một càn quét, một tổ chức, hay nói cách khác là một người thiên về sức, một người thiên về kỹ thuật. Chelsea có Matic và Fabregas, Arsenal có Coquelin và Cazorla, M.U cũng có Schneiderlin và Michael Carrick còn Man City là Fernandinho và Yaya Toure. Không thể phủ nhận Carrick và Toure có thể hình cao to nhưng nếu xét xét kỹ có thể thấy bộ đôi này hoàn toàn thi đấu hết sức “đầu óc” và tinh tế (ở đây chúng ta chỉ xét những đội sử dụng 2 tiền vệ trung tâm). Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, điều này cũng không phải ngoại lệ: Nhật Bản trong vài năm gần đây vẫn ưa dùng bộ đôi Makoto Hasebe và Yasuhito Endo, còn Thái Lan, đối thủ khó chịu nhất của chúng ta trong khu vực Đông Nam Á, cũng đang sử dụng cặp đôi Sanrawat Dechmitr và Sarach Yooyen hết sức ăn ý và là những sự hỗ trợ hoàn hảo cho nhau.
Phút 111 trận Đài Loan 1-2 Việt Nam, trọng tài Kim Dae Young thổi còi kết thúc trận đấu khi tại sân Municipal xuất hiện một cơn mưa rào. Chấm dứt hơn 10 phút...
Tầm quan trọng của một cặp đôi tiền vệ trung tâm một tranh chấp tốt, một tổ chức tốt là điều tối quan trọng với một đội bóng. Sự kết hợp hoàn hảo này còn cần thiết hơn là cặp trung vệ một thòng, một dập; hay là một cặp tiền đạo một to khỏe và người kia nhanh và kỹ thuật. Bởi hàng tiền vệ được coi là trái tim của đội bóng. Một cặp tiền vệ trung tâm hài hòa có thể giúp ngăn chặn từ xa tốt và giảm áp lực tới các trung vệ, đồng thời, giúp cho các tiền đạo có được nhiều đường bóng ngon ăn hơn để tìm kiếm những bàn thắng. Nhìn vào lối đá ở trận đấu vừa qua với Đài Loan (Trung Quốc), có thể thấy tuyến giữa của chúng ta không thể cầm được bóng. Các tiền vệ tỏ ra quá “nhát” trong việc di chuyển ra khoảng trống để nhận đường bóng từ các hậu vệ, mỗi khi họ cướp được bóng. Lý do phần nào là bởi các cầu thủ đối phương đã áp sát rất rát, nhưng quan trọng hơn là do đã sử dụng các tiền vệ trung tâm quá thiên về đánh chặn mà HLV Miura buộc phải chỉ đạo các học trò sử dụng những đường bóng dài.
Giải pháp nào cho HLV Miura?Tuấn Anh hay Thành Lương đều có thể đá tiền vệ tổ chức
Thực sự là không thể trách được nhà cầm quân người Nhật bởi nếu nhìn qua một lượt tại V-League thì cũng khó thấy những cầu thủ nào xứng đáng là truyền nhân của Hồng Sơn hay Minh Phương. Cầu thủ được nhắc đến đầu tiên chính là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL, người được xem như là cầu thủ tài năng nhất của lứa đầu HAGL JMG Arsenal. Ở những vòng đấu gần nhất tại V-League 2015, cầu thủ người Thái Bình thậm chí còn được đẩy về đá như một trung vệ và anh đã làm rất tốt. Theo tiết lộ trước kia của cựu HLV Graechen, người mới bị đội bóng phố Núi sa thải sau vòng 22, Tuấn Anh có thể chạy hơn 10 nghìn km mỗi trận, giống như những cầu thủ chuyên nghiệp. Chính vì thế mà cầu thủ 20 tuổi hoàn toàn có thể chịu được yêu cầu cao về mặt thể lực trên tuyển ở vào thời điểm này. Còn về khả năng tấn công có lẽ không cần nói nhiều về những phẩm chất mà Tuấn Anh đang sở hữu. Người hâm mộ rất mong chờ một cặp tiền vệ trung tâm được cho là hoàn hảo như Huy Hùng với Tuấn Anh trong thời gian tới trên màu áo đội tuyển.
Chắc chắn chuyện bầu Đức muốn sa thải HLV Miura đang là đề tài nóng nhất của làng bóng nước nhà những ngày này. Khoan bàn chuyên môn, có vẻ chiến lược gia...
Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau mà tiền vệ hào hoa này dường như không nhận được sự tín nhiệm từ HLV Miura. Ngoài Tuấn Anh, có lẽ số tiền vệ tổ chức thiên về kĩ thuật tại V-League lúc này đếm trên đầu ngón tay. Hải Huy (Than Quảng Ninh), Minh Tâm (SHB Đà Nẵng) hay Ngọc Duy (Hà Nội T&T) đều là những cái tên xuất sắc nhất. Tuy nhiên có lẽ chưa ai trong số này thực sự đạt đến đẳng cấp của Minh Phương hay Sơn “công chúa” trước kia. Đó có lẽ là lý do mà HLV Miura không triệu tập họ lên tuyển. Một giải pháp khác cho chiến lược gia người Nhật là đẩy tiền vệ Phạm Thành Lương về giữa sân giống như những gì HLV Phan Thanh Hùng đang làm ở Hà Nội T&T. Lương “dị” hiện nay đã không còn sở hữu những tình huống đi bóng lắt léo qua các hậu vệ đối phương, vì thế việc để anh đá lùi sâu và thực hiện những đường bóng dài là hết sức hợp lý cũng như tận dụng hoàn toàn những kĩ năng nổi bậ nhất vào lúc này của quả bóng vàng Việt Nam năm 2014.
Hàn Phi