Khi người Thái tung ra đội hình 2 với cầu thủ đội trưởng (nói tốt tiếng Việt) tuổi đã ngoài 35 và các tên tuổi lạ lẫm, các tuyển thủ Việt Nam tung hết mọi vốn liếng và quyết tâm cũng chỉ chơi tốt ở hiệp 1 và dù cuối trận chơi hơn người vẫn gánh chịu thất bại rất khó nuốt trôi.
Sở dĩ phải nhắc đến vai “lão tướng” của đội bạn vì ai đó chắc chắn sẽ đi tìm nguyên nhân thất bại của đội tuyển ở việc HLV Phan Thanh Hùng gọi lên quá nhiều cầu thủ đã qua thời sung sức, nhất là những người 4 năm trước từng góp công đưa ĐTVN lên đỉnh khu vực.
Thất bại của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng là hoàn toàn dễ hiểu
Rõ ràng, chuyện thua thảm của đội tuyển không nằm ở đó, khi Tấn Tài, Dương Hồng Sơn…vẫn chơi không tệ. Trong số đó, chỉ có Công Vinh, Quang Hải và Quốc Anh vô cùng cố gắng lại gây thất vọng. Những cầu thủ khác như Thanh Hưng, Văn Biển, Đình Đồng…(không có mặt trong trận cuối gặp Thái) kém hay khá thì cũng thuộc vào lớp sung sức mới bổ sung sau này.
Trận đầu, người ta đổ lỗi cho thời tiết bất lợi vì ta vận hành lối đá nhỏ, kỹ thuật (nhưng không đặt vấn đề vì sao Myanmar chơi tốt dưới mưa?). Trận thứ 2 do đối thủ toàn nhập tịch, thể lực dồi dào, ta đeo không nổi về cuối trận (cũng không cần biết việc Philippines lại thắng tiếp Myanmar chứ đâu chỉ Việt nam?).
Trận cuối, đội hình 2 của bạn nhìn qua thì không có gì nổi bật, vậy mà ta vẫn cứ thua từ những tình huống rất đơn giản: quả ném biên sát cột cờ góc, cú tạt bên cánh, quả phạt góc. Ta có một số tình huống gây sóng gió nhưng không đủ sức đánh bại thủ môn bạn, trừ tình huống Văn Quyết ăn bàn (không rõ đã việt vị hay chưa?).
Vậy là số kinh nghiệm dày dạn thì không giữ được phong độ, không đủ sức kéo lớp trẻ bước đi vững vàng. Lớp bổ sung sau này thì chỉ ở dạng tiềm năng, đá giao hữu ổn nhưng vào giải chính thức thì rất tệ. Ít nhất đã 2 kỳ SEA Games và một kỳ AFF Cup, người hâm mộ càng chờ đợi Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Quyết…tỏa sáng thì càng thấy..tối tăm với các “sao” này.
Người trở lại Quốc Anh càng quyết tâm càng…rơi vào thế việt vị (số lỗi việt vị của cầu thủ này e cao nhất giải?) Lúc này đội tuyển tuyệt nhiên không hề thấy một nhân tố nào sáng sủa, có thể làm nguôi ngoai sự thất vọng, ê chề sau 3 trận đấu vô hồn vừa qua.
Trò như thế tất phải có nguyên nhân từ thầy. Nhưng ngay trong chuyện này cũng khó nghĩ nếu nhìn rộng ra, khi 2 ông thầy ngoại Calisto và Goetz lẫn thầy nội Phan Thanh Hùng đều cơ bản có những kết quả… tệ như nhau ở tất cả các giải đấu cấp khu vực tính từ sau 2008 lại nay
Có người nói giải này không treo thưởng, no doping nên không tạo được động lực? Ôi dào, nhiều lần treo cao, treo to đùng mà có với tới đâu. Hổng phải.
Hóa ra bóng đá Việt quá…bất trị, thầy ngoại lẫn thầy nội đều không thể ghì được cương, ý muốn trên ghế chỉ đạo chỉ đi một đường, cầu thủ trên sân diễn một nẻo (ông Hùng đã chẳng nói tập tốt, đá dở là gì?). Trong tay cả thầy nội lẫn ngoại, lớp trước không làm gương nổi cho lớp sau, lớp sau chả có sức bật nào so với lớp trước. Hứa “kẹo” ngọt ngào hay kêu gào sắc áo màu cờ cũng không xong. .. Kết quả là thua cả Philippines vốn mê bóng rổ, thua cả đội hình 2 Thái có lão tướng tuổi băm mà sung sức như ai..
Bỗng thấy bóng đá xứ mình giống như chuyện cha ông nói về…ba bò, chín trâu, ao sâu, cá mè, bè gỗ lim, chim đồi mồi. Thầy ngoại – chiến thắng lắc đầu, thầy nội - ngoảnh mặt, doping tiền thưởng – em chã. Không biết đến bao giờ niềm vui chiến thắng của bóng đá Việt được “cười” lớn khi được trao…nắm xôi chú Bờm?
(Theo Vietnamnet)