Có hẳn một HLV thể lực, rèn dũa trên cát biển Nha Trang nhiều ngày, được hy vọng là sẽ đạt điểm rơi phong độ đúng lúc…nhưng rốt cuộc, hầu hết các cầu thủ của ĐTVN trong 2 trận vừa qua cứ chạy như trên lưng đeo ba-lô, chân tha chì! Vì sao vậy?
Trước hết phải nói ngay là quá trình luyện quân của đội tuyển đã không mang lại hiệu quả cụ thể, mọi toan tính về điểm rơi hay bất cứ điều gì liên quan đến từng cầu thủ và vận hành của cả đội bóng đều nhận được kết quả tệ hại. Trước các đối thủ mà lâu nay thường dễ chơi, bỗng nhiên chúng ta bối rối, hụt hơi, mất tự tin và bất lực nhìn bóng bay thẳng vào lưới nhà, đập vỡ tan niềm háo hức của người hâm mộ.
Các nhà chuyên môn chê BHL nội không đọc được trận đấu – cờ ngoài, bài trong, kể ra không khó để lên tiếng. Nói cho cùng, hiện tại cũng không có ai hơn, từ việc dám nắm tuyển, dám chường mặt ra cho thiên hạ cười chê, như ông Hùng.
Thất bại trước Philippines khiến cơ hội đi tiếp của ĐTVN gần như tan biến
Ông Hùng chỉ biết tin vào Minh Đức như một đầu tàu gương mẫu, kinh nghiệm. Nhưng Đức chỉ hay thời U16, sau đó luôn mặc áo “kém may mắn” mỗi lần lên tuyển và lần cuối này cũng không khá hơn, nếu không nói là quá tệ, dù rất cố gắng. Ở tuyến đầu, khi Công Vinh qua thời đỉnh cao, chấn thương liên miên và ở vào tình trạng “tuyển thủ quốc gia về nhà…trống” thì việc được rút ra sau hơn 60 phút “chạy xe không” là việc dễ hiểu vô cùng.
Ở U23 VN, ông thầy Đức Falko Goetz dạo trước không nhìn ra ai vững ở tuyến giữa, nên dù tiếc vẫn phải điều Trọng Hoàng vào, chấp nhận thủ trước khi công, an toàn trước khi muốn thắng. Ông Hùng cuối cùng cũng phải chọn giải pháp bất đắc dĩ ấy, kết quả là Hoàng "bò" có đè được vài lần đối thủ cao lớn, nhưng không bao giờ có cơ hội cho cầu thủ này băng lên như thường thấy ở SLNA hay đội tuyển dưới tay Calisto. Ông Hùng cũng không tìm đâu ra một cầu thủ đánh chặn đích thực, gãy đổ là điều không tránh khỏi khi Thanh Hưng chạy nhiều mà không thấy “uy” ở các điểm nóng.
Cũng như Công Vinh, Thành Lương đá xong không biết đi đâu, về đâu, còn một loạt các tuyển thủ rơi vào trạng thái lơ tơ mơ là Trọng Hoàng, Đình Đồng, Văn Hoàn…Giả sử họ máu lửa, thi đấu một mất một còn, không may chấn thương thì khi về lại, tương lai nào đảm bảo khi mọi chuyện vẫn ở trong tay… các bác, các chú? Có tờ báo mô tả trận đầu “Trọng Hoàng thi đấu không nhiệt tình” phải chăng là vì điều đó?
Thế mới hay công tác tư tưởng cho đội tuyển đâu chỉ đội tuyển lo, mà các CLB cũng không thể đứng ngoài. Ông Hỷ động viên là cần thiết, lo chuyện thưởng cũng là cần thiết nhưng ông Thanh, ông Thắng ở SLNA cũng phải có trách nhiệm “đảm bảo bằng vàng” cho các cầu thủ của mình khi làm nhiệm vụ quốc gia. Còn nếu việc ai nấy lo thì chắc chắn là cầu thủ sẽ tự nhiên đeo ba-lô, tha chì trên một tư tưởng mệt mỏi, ngó trước nhìn sau…
Vậy thì đúng ra phải đeo cái ba-lô trách nhiệm nặng nề đó vào lưng những ai, các bạn nhỉ, để cầu thủ ra trận với cái đầu thanh thoát, đôi chân biết nghe cái đầu?
(Theo Vietnamnet)