Tự sự của Filip Nguyễn (Phần 1): Bố tôi là người Việt Nam, thì sao nào?
Thứ Ba 28/05/2019 00:42(GMT+7)
Theo dõi Bongda24h trên Tự sự của Filip Nguyễn - chàng thủ môn gốc Việt đang được HLV Park Hang Seo lên kế hoạch triệu tập cho ĐTQG - kể về những gì đã trải qua với nguồn gốc bản thân và kinh nghiệm của một cầu thủ gốc Việt ở CH Séc.
Trên trang cá nhân, thủ môn Filip Nguyễn đã chia sẻ bài tự sự được đăng trên trang "Bezfrazi" về những trải nghiệm của một cầu thủ gốc Việt ở CH Séc, cũng như những bước đường gian khó trong công cuộc khẳng định bản thân.
Bongda24h.vn xin được giới thiệu với các bạn tự sự của Filip Nguyễn thông qua bài lược dịch dưới đây: "Tôi chọn một con số bất kỳ. Tôi nhận được gọi từ Ban kỷ luật của giải đấu, nói về việc đối phó với những tiếng la ó ở Slavia. Vài ngày trước trận đấu, tôi hứng chịu một vài tiếng la ó từ khán đài. Tất cả bởi nguồn gốc Việt Nam của tôi.
|
Tự sự của Filip Nguyễn được đăng tải trên trang Bezfrazi. |
Tôi nói rằng chẳng sao cả. Khiến sân vận động phải đóng cửa hay tương tự. Không, tôi không hề muốn thế. Tôi hiểu rất rõ về nhịp thở của bóng đá, những người la ó tôi ngày hôm nay đến lúc nào đó sẽ cổ vũ cho tôi. Đó là kinh nghiệm tôi thu được ở Caslav, nơi tôi lần đầu đến với tư cách đối thủ và phải nghe những điều không hay.
Hơn một năm sau, cũng tại Caslav, ai đó nói rằng: "Ổn đấy, Filip". Tôi chỉ cười thôi, có lẽ là cùng một người. Tôi chẳng quan tâm đến những điều như thế ở Slavia.
Năm ngoái ở Brno, khi ở cổng sân, một gã hét lên với tôi: "Lại đây, thằng màu vàng chết tiệt". Tôi đúng là mặc áo đấu có màu vàng, thế nên tôi cố lừa bản thân rằng gã không ám chỉ về điều gì khác. Bố tôi là người Việt Nam, thế thì sao chứ?
Trong câu chuyện của tôi, xuất thân của bố mẹ tôi chẳng liên quan gì cả. Có lẽ nếu ai đó trách móc tôi khi đọc đến đoạn sau, họ phải hiểu rằng tôi đã phải đối phó với những thứ phức tạp hơn thế nhiều trong cuộc đời. Làm thế nào để cho thấy tôi yêu bóng đá? Làm thế nào để kiên trì và tiếp tục giữ lòng tin?
|
Cậu bé Filip Nguyễn khi còn đi học. |
Không biết bạn đã ăn mực khô chưa nhưng thực sự mùi của nó khá kinh. Thực tế là tôi đã quen với mùi này nhưng đám bạn cùng lớp thì không. Họ bỏ giăm bông và phô mai ra trong khi chị gái, hơn tôi một tuổi bước vào lớp. Tôi và chị lấy món này ra khỏi túi, cả lớp chạy hết vì không thể chịu nổi mùi 'hôi hám' này nhưng chúng tôi vẫn thoải mái thưởng thức giữa lớp trống không. Sau đó, hai chị em thường phải nghe những lời xì xầm về việc này.
Mực khô cùng với ba lô đầy thứ trái cây tươi ngon mọng từ Việt Nam được bố chuẩn bị cho chúng tôi.
Nhờ gần gũi với chị gái, chúng tôi kiểm soát mọi thứ cùng nhau. Hai chị em cũng chẳng phải chịu cảnh bị bắt nạt vì nguồn gốc của mình. Tôi chỉ tự giễu với bản thân mỗi khi được điểm 5, rằng tôi da vàng đấy. Khi mọi thứ không thoải mái ập đến, chúng tôi biết mình phải phớt lờ nó đi. Chính xác như điều mẹ vẫn dạy.
---
Bố tới Tiệp Khắc vào thập niên 80 như những người đồng bào khác mong chờ cuộc sống tốt hơn. Thú thực là ban đầu tôi cũng chẳng rõ bố làm gì, khi giáo viên đầu tiên hỏi về nghề nghiệp của bố, tôi không thể trả lời. Mẹ khuyên chúng tôi rằng hãy nói bố là một doanh nhân.
|
Filip Nguyễn cũng trải lòng về gia đình với bố gốc Việt Nam. |
Bố thường xuyên xa nhà khiến mẹ phải một mình chăm sóc chúng tôi. Đó là thứ đầu tiên khiến tôi cảm nhận được gia đình mình khác với những đứa học cùng lớp. Chúng tôi không có một ông bố kiểu mẫu đi dạo với các con ở công viên.
Ở đội trẻ Sparta, chúng tôi gặp Mạc Hồng Quân, một người gốc Việt khác, một tài năng tuyệt vời. Anh ấy thực sự tuyệt vời vào thời điểm đó, ghi được rất nhiều bàn thắng. Nhờ có anh ấy, chúng tôi giành ngôi vô địch giải trẻ và cực hào hứng với thành quả này, tôi đi đến phần thảo luận dưới một tiêu đề nơi xuất thân của đội được bàn đến.
"Gì thế này? Tại sao nhiều cầu thủ Nguyễn chơi tại Sparta thế? Mạc Hồng Quân? Họ đang chiếm vị trí của những cậu bé người Séc!".
|
Mạc Hồng Quân từng là đồng đội của Filip Nguyễn. |
Điều đó khiến tôi tổn thương. Sau tất cả, tôi vẫn là một người Séc như những người khác. Tôi sinh ra, lớn lên ở đây, tôi cũng như những cậu bé ở Braník, Mnisek hay Roudnice. Ngay cả khi là người Mông Cổ, tôi được thi đấu vì mình xứng đáng. Tôi chẳng chiếm chỗ của ai, tôi ở lại, tập luyện và làm tốt hơn những người khác. Mạc Hồng Quân cũng thế.
Tôi thấy mình ở tình cảnh giống như những người khác nói rằng người Việt Nam đang lấy mất công việc của người Séc. Thế họ đã làm việc ra sao? Không nhiều người Séc sẵn sàng mở cửa hàng tiện lợi và ở đó mười một giờ mỗi ngày. Chỉ có người Việt Nam sẵn sàng làm điều đó, hy sinh để cho con cái của họ có cuộc sống tốt hơn.