SEA Games 25 năm 2009, AFF Suzuki Cup 2010, đến SEA Games 26 trên đất Indonesia sau đó và giờ là AFF Suzuki Cup 2012, đều đã có chung một cái kết buồn với nền bóng đá, mà đầu ra là các ĐTQG. Rất khó tin, bởi chỉ 4 năm trước, chúng ta còn đứng trên đỉnh Đông Nam Á, thậm chí ASIAN Cup 2007, ĐT Việt Nam còn lọt vào tốp 8 đội mạnh nhất châu lục…
Tự thua chính mình
Từ những sai lầm cá nhân đến sai số trong đấu pháp, sử dụng con người…, được chỉ ra là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các kết cục buồn. Trận chung kết SEA Games 25 môn bóng đá nam, BHL đã thiếu quyết đoán trong tình huống cần phải thay Tấn Trường (chấn thương), để rồi U23 Việt Nam bị chính bại quân ở vòng bảng là Malaysia đánh bị theo cách không ngờ tới.Bị loại sớm, ĐT Việt Nam (trái) chỉ còn biết tự trách chính mình
Đã không có những kinh nghiệm nào được rút ra, khi một năm sau đó, ĐT Việt Nam lại có dịp giáp mặt với người Mã trong một trận cầu “knock-out”, trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2010. Vẫn là thái độ khinh địch, dù trước trận đấu ở Bukit Jalil, chúng ta đã thiệt phân nửa quân số đá chính vì chấn thương. Thầy trò HLV Calisto phải ôm hận, để rồi ông “Tô” đã một đi không trở lại.
Và SEA Games 26, với triết lý huấn luyện của một người Đức điển hình, Falko Goetz, U23 Việt Nam dường như đã thất bại từ trong trứng nước, chứ không phải đợi đến khi trầy trật vượt qua vòng bảng và bị Indonesia rồi Myanmar hành hạ ở các trận tranh huy chương sau đó, người ta mới nhìn thấy. Đã có những cảnh báo ngay ở xứ vạn đảo, nhưng HLV Goetz không cho rằng cần thiết phải sửa.
AFF Suzuki Cup mới đây cũng thế thôi! Chúng ta đã không thay đổi, khi cần phải thay đổi hoặc một giả thiết khác, ĐT Việt Nam dưới triều đại Phan Thanh Hùng có cố cũng chỉ đến thế?! Không có bất cứ lý do khách quan nào ở đây để đổ bởi đơn giản, đội bóng thua vì... tự thua chính mình!
Chứ không phải đối thủ đã mạnh lên
Không phủ nhận trình độ chơi bóng, cũng như năng lực chinh phục của các ĐTQG trong khu vực giờ đã đồng đều hơn trước rất nhiều. Nhưng với tầm vóc của bóng đá Việt Nam, đỉnh cao là ĐTQG, khó thể nói là yếu thế hơn so với ít nhất các đối thủ như Myanmar hay Philippines. Nói như nhiều chuyên gia bóng đá, họ chơi rất thường, nhưng chúng ta còn thường hơn. Chiến thắng vì thế là xa xỉ!
Trước giải đấu, BHL đã thông báo rằng, họ đã có đủ băng hình thi đấu của các đối thủ trong bảng để nghiên cứu, nghiền ngẫm và có những đánh giá ban đầu. Nhưng cho đến khi cảm giác bất lực ùa về, thất bại và thất vọng, người ta mới hiểu rằng, chúng ta đã không đánh giá đúng mức về năng lực của họ, hay ít nhất cũng là thái độ tôn trọng đối thủ khi tiếp cận trận đấu. Để rồi phải bẽ bàng!
Vậy thì hãy tự trách chính mình đi khi chúng ta đã, đang tụt lại.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)