Bẽ bàng! Đó là cụm từ mà số đông người theo dõi trận đấu Việt Nam - Philippines phải thốt ra sau 90 phút ở Rajamangala, khi chúng ta đã thua một đối thủ bị đánh giá thấp hơn.
Tại Rajamangala, chúng ta vẫn được chơi theo cách của mình: Cầm bóng nhiều, với những đường ban ngắn liên tục, hết đánh giãn biên rồi trung lộ, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự có chiều sâu của đối thủ. Vậy há chẳng phải mình không thể thắng chính mình?! Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã không thắng nổi mình, thì còn có thể thắng ai?! Hòa đội tuyển Myanmar trong thế dẫn bàn, và giờ, thua cả đội tuyển Philippines, đấy đều là những đội bóng bị đánh giá là yếu hơn.
Sự bế tắc và những sai sót cá nhân khiến đội tuyển Việt Nam phải trả giá
Nhiều ý kiến cho rằng, đội tuyển Việt Nam (cầu thắng trong trận đấu này) đáng lẽ ra không phải chịu một kết quả bi thảm thế, nếu có những điều chỉnh hợp lý về mặt con người và về lối chơi. Ví như, khi cần tăng tốc, chúng ta lại không tăng và khi cần điều chỉnh (cụ thể là vị trí của Thanh Hưng), ông Hùng lại không điều chỉnh. Sau khi không phát huy tác dụng ở ngoài biên, việc kéo Trọng Hoàng vào trung lộ là cần thiết, đặc biệt sau khi Văn Quyết xuất hiện trên sân.
Trong khi hàng phòng ngự vẫn mắc những sai lầm (cá nhân hoặc tổ chức phòng ngự theo khu vực), đội tuyển Việt Nam lại luôn thiếu những phương án tiếp cận cầu môn đối phương. Cả trận đấu, cú sút bóng chạm xà ngang cầu môn đội tuyển Philippines của Tấn Tài về cuối trận, vẫn được xem là cơ hội ngon ăn nhất, rõ ràng là chúng ta không xứng đáng giành chiến thắng. Thậm chí, một trận hòa với tỷ số tối thiểu cũng là thiếu công bằng, ít nhất là với đội bóng đã chơi hợp lý hơn: Philippines.
Có câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, nôm na là trước khi trách người, trách những điều kiện khách quan như thời tiết, các ca chấn thương ngoài ý muốn, chúng ta nên tự trách mình. Vẫn còn một trận đấu cuối với đối thủ chủ nhà Thái Lan, để xem mình có chính thức bị loại hay không, nhưng tình thế hiểm nghèo, đội tuyển Việt Nam thật không thể tự quyết định được tương lai, vậy còn có thể trông chờ gì?!
Hỏi mà như đã trả lời!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)