Wuhan Zall F.C: Những ngôi sao bị mắc kẹt

Tác giả Fussballgott - Thứ Bảy 14/03/2020 20:45(GMT+7)

Trong 60 ngày qua, Yao và các đồng đội ở Wuhan Zall F.C, một đội bóng hàng đầu ở giải vô địch Trung Quốc, sống trong kiểu luyện ngục ý chí. Khi thành phố Wuhan áp dụng lệnh cách ly ngày 22 tháng 1 nhằm chặn sự bùng phát của virus corona, họ đang trên đường đến Quảng Châu. Kể từ đó, toàn thể trên dưới cả đội Wuhan Zall phải sống trong cảnh lưu vong trong khu nghỉ dưỡng ở Costa del Sol. Họ đếm từng giờ trôi qua, mơ về quê nhà.

Marbella, Tây Ban Nha – Rất nhiều lần, Yao Hanlin ngưng đọng trong giây lát suy tưởng về quê nhà. Sẽ có một cuộc hội ngộ đầy nước mắt với vợ và đứa con trai nhỏ, một cái ôm cho người mẹ già và sau đó sẽ là bát mỳ khô cay nồng ưa thích. Ôi, làm sao anh lại nhớ tới bát mỳ trong hoàn cảnh như thế này!

 
Trong 60 ngày qua, Yao và các đồng đội ở Wuhan Zall F.C, một đội bóng hàng đầu ở giải vô địch Trung Quốc, sống trong kiểu luyện ngục ý chí. Khi thành phố Wuhan áp dụng lệnh cách ly ngày 22 tháng 1 nhằm chặn sự bùng phát của virus corona, họ đang trên đường đến Quảng Châu. Kể từ đó, toàn thể trên dưới cả đội Wuhan Zall phải sống trong cảnh lưu vong trong khu nghỉ dưỡng ở Costa del Sol. Họ đếm từng giờ trôi qua, mơ về quê nhà.
 
Hoàn cảnh khách quan hết sức lý tưởng: họ được tập luyện trên những bãi cỏ xanh mướt dưới bầu trời trong vắt, không một áng mây của Tây Ban Nha; thời gian rảnh rỗi, họ dạo bước đến những trung tâm mua sắm, tận hưởng những cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục ở Marbella. Ban tổ chức La Liga còn mời cả đội đến dự khán trận El Clasico giữa Real Madrid và Barcelona cách đây ít lâu.
 
Nhưng dù sung sướng thế nào đi nữa, họ không thể ngăn những ưu sầu bất chợt mỗi khi nghĩ đến những người thân ở quê nhà đang chống chọi lại virus corona.
 
Các cầu thủ Wuhan Zall không mắc bệnh, mà là kiệt quệ.
 
Yao ,người con của thành phố Wuhan, nói: “Có lẽ tôi nên khóc một chút”. Anh vẫn đang đắm chìm trong viễn tưởng ngày trở về. Con trai 5 tuổi của anh, tên Zhou Nan, sẽ cằn nhằn cha nó vì đã đi xa quá lâu. “Chúng tôi rất nhớ gia đình và mấy đứa nhỏ. Có lẽ chúng đã quên mất cha chúng trông ra làm sao rồi”.
 
***
Ngồi trên ban công, Yao hồi tưởng lại thời khắc thế giới trong anh sụp đổ. Đó là ngày các tin nhắn được gửi cho Yao và các đồng đội, rằng Wuhan – nơi Yao là một thần tượng bóng đá lớn sau hơn một thập niên gắn bó cùng đội bóng lớn nhất thành phố - sẽ bị cách ly để ngăn chặn sự bùng phát của virus. Ở thời điểm đó, Yao đã xa nhà được một tháng. Anh vẫn nghĩ sẽ kịp quay về để cùng gia đình đón tết cổ truyền của người Trung Hoa.
 
“Tôi cảm thấy tan nát cõi lòng” – Yao bày tỏ. Không chỉ gia đình Yao mà hàng triệu người Trung Quốc khác cũng không thể ăn mừng tết Nguyên Đán. Họ phải thừa nhận rằng virus nghiêm trọng hơn những gì họ tưởng.
 
Có vài đồng đội của Yao được phép quay về Trung Quốc. Họ sinh sống ở những thành phố ít bị ảnh hưởng bởi các biện pháp khẩn cấp của chính phủ. Nhưng Yao và những người còn lại đều sống tại tỉnh Hubei, nơi Wuhan là thủ phủ chính. Mỗi người đều cố tỏ ra lạc quan, không dám thể hiện sự lo lắng  dành cho người thân kẹt lại bên trong Wuhan.
 
Một tuần sau đó, 29 tháng 1, cả đội bay sang Tây Ban Nha cho kỳ tập huấn cuối cùng trước khi mùa giải trở lại vào 22 tháng 2. Khi họ đến, ‘Wuhan’ đồng nghĩa với virus Corona. Các phóng viên ảnh và đội ghi hình đã đợi sẵn ở sân bay Malaga. Jose Gonzalez – HLV được bổ nhiệm hồi tháng một – tổ chức cuộc họp báo cố gắng xoa dịu những lo ngại về sự xuất hiện của đội bóng.
 
Gonzalez, đã tới Marbella trước 6 ngày để thu xếp cho gia đình mình, cảm nhận được vấn đề ngày càng trở nên trầm trọng. Nhà chức trách địa phương phải đưa thông báo khẳng định có những biện pháp phòng ngừa áp dụng với đội bóng từ Trung Quốc, rằng sự hiện diện của họ không phải là mối đe dọa với sức khỏe cộng đồng.
 
Thông điệp không được thấu hiểu ngay lập tức.
 
Một ngày trước khi đội bóng đến, khách sạn nơi họ chọn từ trước đơn phương hủy đặt phòng. Rồi bên phía sân tập huấn cũng báo rằng có một đội bóng Nga phàn nàn về sự xuất hiện của đội bóng từ Wuhan. Đỉnh điểm là việc các đội bóng dự định giao hữu trước đó cũng hủy bỏ trận đấu, thay vào đó, họ chọn Dailan Shide, cũng đến từ Trung Quốc nhưng ít ra không phải Wuhan.

 
***
“Họ nghĩ họ virus đang đến” – Gonzalez mệt mỏi và suy nhược chỉ ít lâu sau khi đảm nhiệm đội bóng. Ông chỉ vừa nhậm chức và cho tới nay vẫn chưa có một trận đấu nào cùng đội, nhưng giờ thì Gonzalez đã trở thành chỗ dựa tinh thần, sự đảm bảo cho những cầu thủ mà cách đây 3 tháng còn chưa biết gì về ông.
 
Gonzalez cố gắng khuyên họ đừng hoang mang quá mức, rằng hầu hết nỗi sợ đều đến từ những điều chúng ta không hiểu rõ. Trên dưới đội bóng đón nhận những giờ đầy tâm huyết; rốt cục, sau một vài tìm hiểu, một số thừa nhận họ cảm thấy sợ hãi y hệt lúc virus bắt đầu lây lan.
 
“Nó giống như bạn nói đến từ một thị trấn, thị trấn có tên là Ebola” – You Li, một nhân viên trong đội, cho biết.
 
Eddy Gnahore, tân binh gần nhất của đội, không ngần ngại kể lại hồi tháng một khi người đại diện mới đề cập rằng có một đội ở Wuhan quan tâm, anh trả lời tức thì: “Không đời nào”.
 
BLĐ đã thuyết phục Gnahore rằng chính phủ Trung Quốc đã đối phó với virus corona rất tốt dù điều đó không thể khiến bạn bè anh thôi ngăn cản. “Họ nói tôi sẽ chết ở đó” – Gnahore nói.
 
Hơn một tháng sau, anh và đoàn 40 người gồm cầu thủ, ban huấn luyện và lãnh đội vẫn đang ở Tây Ban Nha.

 
BLĐ quyết định tốt nhất là cả đội bóng nên ở lại Tây Ban Nha sau khi ý thức sức tàn phá khủng khiếp của virus  đối với Trung Quốc, nhưng tới lúc này, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Tây Ban Nha hiện có 4000 trường hợp nhiễm virus được xác nhận, đứng thứ hai châu Âu chỉ sau Italy, trong khi các biện pháp mạnh tay của chính phủ Trung Quốc đã phần nào kiểm soát được sự lây lan của virus.
 
Vào thứ sáu, thủ tướng Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp, trao cho chính phủ các thành phố quyền khóa chặt cửa nẻo, hạn chế sự di chuyển của người dân và trao đổi hàng hóa.
 
“Chúng tôi đã chạy trốn một tình huống ngặt nghèo ở Trung Quốc, và giờ thì chúng tôi lại chạy trốn một tình huống tương tự ở Tây Ban Nha” – Gonzalez cho biết.
 
Họ dự định bay về Trung Quốc hôm thứ bảy, nhưng vào Wuhan vẫn là điều bất khả thi. CLB đang lên kế hoạch cho một trại huấn luyện khác ở Thâm Quyến, đông nam Trung Quốc. Điều đó đồng nghĩa với một khách sạn khác, một sân tập khác. Nhưng trước đó, chờ đón họ sẽ là 15 ngày cách ly.
 
Sự chậm trễ khiến toàn đội bị dao động. Gonzalez cho hay ông phải sử dụng những buổi tập như một cách để đánh lạc hướng tâm trí cầu thủ, giúp họ bớt suy nghĩ về gia đình. Số lượng bài tập phong phú mang lại hiệu quả trong thời gian chờ đợi.
 
“Tưởng tượng về cảnh gia đình bạn bị nhốt trong căn phòng khóa kín ngày này qua ngày khác xem. Rất rất khó khăn. May mắn thay, vì chơi bóng đá, họ chỉ có vài giờ thảnh thơi mỗi ngày và có thể gạt bỏ nhiều thứ. Chỉ trên sân, họ mới nở nụ cười sảng khoái nhất”.
 
Gonzalez thừa nhận ông không hề được chuẩn bị để đối phó với tình huống này. “Tôi đã quen với mọi thứ xảy ra trên sân cỏ, khán đài, phòng họp báo, còn điều này, chưa hề”.
 
Cách tiếp cận của ông mang lại hiệu quả tích cực, khiến cầu thủ tin tưởng rằng họ không thể làm gì cho người Wuhan ngoại trừ một ngày nào đó, ra sân, chiếu thắng mang lại niềm vui bù đắp vào ngày tháng hiện tại.
 
Yao ý thức được rằng đã đến lúc các cầu thủ cần ủng hộ ngược lại HLV của họ. Với việc Tây Ban Nha đang vật lộn để đối phó với sự lây lan của virus, Gonzalez thừa nhận ông rất lo lắng cho gia đình mình, gồm 4 người con trai, mẹ và 2 chị gái nghiện thuốc lá nặng. Ông không bay về Trung Quốc cùng đội. Sáng hôm nay, Gonzalez đã từ biệt mọi người.

 
Ông nói rằng trải nghiệm lần này - là một phần của đội Wuhan Zall nói riêng và thành phố Wuhan nói chung - đã thay đổi ông. “Điều này rất khó khăn với tôi. Tôi nghĩ tới tất cả những ai đang chịu đựng bệnh” – Gonzalez nói trong ngày cuối cùng dẫn đội ra sân tập.
 
Đối với Yao, trở về Wuhan có ý nghĩa rất lớn. Anh sẽ trao những món đồ chơi mua được đến tận tay con trai mình, ngắm nhìn vợ và mẹ thật lâu; và cả ăn bát mỳ đầu tiên sau nhiều ngày xa cách.
 
“Có lẽ” – Yao nói, “tôi sẽ vừa ôm vợ, vừa bế con và ăn mỳ”.
 
-Theo Tariq Panja | The New York Times. Ảnh: Edu Bayer.
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Barca và những vết nứt đang lan rộng

Hai trận thua liên tiếp, hai bộ mặt đối lập giữa những con số áp đảo và kết cục cay đắng. Barcelona đang đi trên sợi dây mong manh của tham vọng, nơi cái đẹp trong lối chơi không còn đủ để che giấu những rạn nứt ngày một rõ ràng.

Mikel Arteta và Arsenal sẽ rất nhớ Kai Havertz

Mới đây, trong cuộc họp báo diễn ra trước trận đấu với Brentford, đích thân HLV Mikel Arteta đã lên tiếng xác nhận thông tin Havertz bị tái phát chấn thương cơ, dự kiến phải nghỉ thi đấu từ 3-4 tuần. Đó rõ ràng là đòn giáng mạnh vào tham vọng chinh phục danh hiệu của Arsenal ở mùa giải này, nhất là sau khi Pháo thủ thành London đã mất sự phục vụ của tiền vệ Mikel Merino đến hết mùa giải vì chấn thương bàn chân.

Liệu Man City có "dám" để Haaland nghỉ ngơi?

Cơn khát bàn thắng gần đây của Haaland chỉ vỏn vẹn hai pha lập công trong 12 trận, một con số gần như không tưởng so với tiêu chuẩn của chính anh. Chính vì thế, đã có những ý kiến từ nhiều phía cho rằng tiền đạo người Na Uy nên được rút khỏi đội hình xuất phát của Manchester City một thời gian.

Căn bệnh khó chữa của Chelsea

Có khoảng 40.000 người ở Stamford Bridge vào phút bù giờ của trận hòa khó tin giữa Chelsea và Leeds United. Và không ai tin nổi Cole Palmer lại sút hỏng. Có lẽ chính Palmer còn sốc nhất. Anh đứng sững trong khung thành, như tự hỏi vì sao quả bóng không bay theo mình vào lưới.