Hành trình của tuyển Pháp đến với trận chung kết World Cup 2006 xứng đáng được điền vào danh sách những câu chuyện tuyệt vời nhất trong những kỳ World Cup gần đây.
Một câu chuyện thơ mộng theo cách kỳ lạ được viết nên bởi những cựu binh, những người đã “trở lại chiến trường” khi đội tuyển quốc gia...lên tiếng cầu cứu vào mùa đông năm 2005. |
World Cup 2006 - Tuyển Pháp và cuộc hành trình lạ kỳ |
Zinedine Zidane, Claude Makelele và Lilian Thuram đều đã bỏ lại sau lưng quyết định chia tay màu áo tuyển, để rồi chính họ đã dẫn dắt một đoàn quân kết hợp giữa những ông già và những chàng trai trẻ măng không có nhiều kinh nghiệm đến với nước Đức.
Rồi giải đấu diễn ra, những trận đấu khó khăn ở vòng bảng dần thay bằng những màn trình diễn tuyệt vời ở vòng loại trực tiếp. Để rồi giải đấu kết thúc cũng thật ấn tượng theo một cách nói nào đó, khi cú húc đầu của Zidane vào ngực Marco Materazzi đã đánh bại hình ảnh nâng cúp vàng của Fabio Cannavaro ở cuộc đua đến với danh hiệu khoảnh khắc ấn tượng nhất giải đấu. Dù sao, lẽ ra số 10 của tuyển Pháp đã không xuất hiện trong khoảnh khắc ấy, nếu như không có cuộc điện thoại trong một đêm vào nhiều tháng trước đó.
Sau thất bại ở Euro 2004, nơi chứng kiến tuyển Pháp bị loại ở vòng tứ kết bởi Hy Lạp – đội tuyển đã lên ngôi vô địch, cả Zidane, Makelele và Thuram đều tuyên bố giã từ màu áo tuyển. Cùng với một cựu binh kỳ cựu khác, Marcel Desailly, họ đã cảm thấy không còn động lực cũng như sức lực dành cho những trận cầu đỉnh cao, nhất ở là cấp độ đội tuyển.
Zidane thậm chí đã nghĩ đến chuyện chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế sau kỳ World Cup năm 2002 trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc, khi áp lực đi cùng kết quả của năm ấy trở nên quá nặng nề.
Anh đã tự đề cập đến nó: “Có gì đó đã tan vỡ sau World Cup 2002 và Euro 2004 sẽ là lần cuối cùng.” Để rồi khi nhà đương kim vô địch châu Âu bị đánh bại ở Bồ Đào Nha chỉ hai năm sau khi họ không thể bảo vệ cúp vàng World Cup, đoàn quân đã từng lên ngôi ở năm 1998 dần mất thêm một vài cái tên.
|
Zidane tỏa sáng, giúp Pháp đè bẹp TBN ở World Cup 2006 |
Jacques Santini, người cầm lái tuyển Pháp ở chiến dịch Euro 2004, dĩ nhiên không thể trụ lại. Một Raymond Domenech với suy nghĩ khác biệt được chỉ định lên thay.
Domenech đã cố gắng xây dựng một hệ thống không còn phụ thuộc vào Zidane, Desailly, Thuram, Lizarazu hay Makelele. Và kết quả là hành trình vòng loại đến World Cup 2006 với bảng đấu gồm các đối thủ như Israel, Thuỵ Sỹ, Quần đảo Faroe, Síp và Ireland trở nên vô cùng chật vật. Sau bốn trận hoà và hai chiến thắng trên sân nhà trước Faroe và Síp, vòng loại của tuyển Pháp trông không có gì là ổn cả.
Trước thái độ tái cơ cấu một cách thờ ơ đi kèm với thành tích 10 điểm sau 6 trận đấu, đầu tiên là Zidane, sau đó là Mekelele và Thuram đã tuyên bố họ sẽ trở lại ở những trận đấu tiếp theo.
Zidane đã mở đầu bài phát biểu giải thích lý do quay lại khoác áo tuyển một cách...huyền bí: “Có gì đó khá huyền bí đã xảy ra, thậm chí không được bình thường. Thực sự đã có ai đó đã đến nói với tôi, nhưng tất cả như tiếng vọng từ rất xa.
Tôi đã nghe được lời chỉ dạy và ngay lập tức, tôi khát khao trở lại với cội nguồn.” Và “ai đó” sau này đã được tiết lộ là người đã trả lời điện thoại của Zidane vào lúc 3 giờ sáng khi anh cần một người để tâm sự, đó chính là anh trai của anh.
Sau đó Zidane tìm đến Makelele để trao đổi, vài tháng sau người đồng đội cũ ở Real Madrid cũng quyết định trở lại khoác áo tuyển. Trong lúc ấy, Lilian Thuram lý giải một lý do khác khiến anh rút lại quyết định của mình: “Domenech đã đến cầu cứu tôi, thế là tôi phải trở lại. Đó là nhiệm vụ.”
Sự trở lại của bộ ba ngay lập tức mang đến sự thay đổi. Henry đã nói về Zidane: “Những gì tôi nói ra có thể hơi quá, nhưng đây là sự thật. Chúa là có thực và đã đưa anh ấy trở về với tuyển Pháp.” Thủ thành dự bị Gregory Coupet thì chia sẻ theo cách đỡ “trên trời” hơn: “Không có họ, năm ngoái chúng tôi đã gặp vô vàn rắc tối. Bạn có thể thấy, các cầu thủ thi đấu trên sân mà thậm chí còn không biết chuyền cho ai.”
Zidane lập tức để lại dấu ấn với chiến thắng 3-0 trước Quần đảo Faroe, tuyển Pháp bắt đầu thiết lập chuỗi ba trận thắng và hoà một trong bốn trận đấu tiếp theo, đảm bảo một suất đến Đức với vị trí đầu bảng khi có 20 điểm, xếp trên Thuỵ Sĩ với hai điểm cách biệt.
Mặc dù đã vượt qua vòng loại, thế nhưng không hề có sự trông mong nào về một giải đấu thành công trên đất Đức. Phóng viên Xavier Rivoire đã viết: “Tứ kết là hết. Lực lượng già cỗi, những cầu thủ trẻ như Franck Ribery không thể nào hoà nhập với đàn anh. Nước Đức sẽ là nơi chứng kiến ánh hoàng hôn của thế hệ vàng.”
Tuy có nhiều cựu binh từ thế hệ 1998 được tung ra sân, nhưng chỉ có bảy trong danh sách 23 cầu thủ đến Đức có tuổi đời trên 30. Zidane và Thuram 34, Fabien Barthez 35, và Coupet, Wiltord, Makelele, Vikash Dhorasoo đều sống hơn ba thập kỷ, bên cạnh Vieira xấp xỉ 30.
Giống như vòng loại, đội tuyển Pháp đã được bốc vào bảng đấu mà về mặt lý thuyết không phải là quá nặng. Họ khởi đầu với người hàng xóm Thuỵ Sĩ, tiếp đến là Hàn Quốc và cuối cùng là Togo. Một chiến thuật cầm bóng chắc, triển khai chậm được áp dụng.
Sau hai trận hoà trước Thuỵ Sĩ và Hàn Quốc, chiếc vé đến vòng 16 đội được quyết định ở trận đấu cuối cùng với Togo. Zidane không thể có mặt vì hai thẻ vàng đã nhận. Và thay thế anh, Vieira đã mang trên tay tấm băng đội trưởng vào đúng ngày sinh nhật thứ 30. (còn nữa)
(NGUỒN:
GARETH BLAND. France’s Unlikely Journey To The 2006 World Cup Final. These Football Times.)
PHƯƠNG GP (TTVN)