5 phút! Có bao giờ trong cuộc đời bạn thấy nó dài như một thế kỷ? Nếu bạn chưa bao giờ trải qua những giờ phút như thế, hãy hỏi những người hâm mộ của đội tuyển Argentina và Lionel Messi sáng nay, họ sẽ nói cho bạn biết nó là như thế nào.
5 phút bù giờ đó có thể khiến cho những hy vọng bao nhiêu năm qua của những người yêu mến Albiceleste rơi xuống vực thẳm một lần nữa, khi những người chủ nhà hùng mạnh Brazil đang tìm mọi cách để kéo hi vọng trở lại với họ. Nhưng khi tiếng còi của ông trọng tài Esteban Ostojich vang lên, mọi thứ chấm dứt.
Nếu có một câu hỏi dành cho những người Argentina, đâu là âm thanh mà họ yêu mến nhất trong 28 năm vừa qua, thì tiếng còi của người đàn ông quốc tịch Uruguay kia chắc chắn là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất.
Bởi vì sau thời khắc đó, không chỉ là cảm giác sung sướng của gần 45 triệu dân Argentina, mà còn là của hàng triệu triệu cổ động viên của họ trên toàn thế giới. 28 năm kể từ mùa hè Ecuador 1993, những người yêu mến họ mới lại có được cảm giác trở thành những nhà vô địch.
Đã có quá nhiều nỗi đau, thật sự đã quá nhiều nỗi đau. Với cá nhân người viết, là một người yêu mến Albiceleste từ khi chỉ còn là một đứa trẻ, ngày mà mỗi xóm trên đất nước chỉ có được 1 đến 2 chiếc tivi màn hình màu, thì mỗi mùa hè mà có đội tuyển Argentina thi đấu là những mùa hè buồn bã.
Từ mùa hè trên đất Mỹ 1994 cho đến mùa hè Brazil năm nay, khi lật lại hành trình của đội tuyển Argentina trong suốt những năm đó, chỉ toàn là những nỗi thất vọng. Bao nhiêu năm là bấy nhiêu niềm day dứt, bấy nhiêu nỗi buồn. Khoảnh khắc mà Mario Goetze làm tung mành lưới Sergio Romero ở Brazil sẽ mãi mãi là một trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất với những người yêu mến đội tuyển này.
Từ Maradona cho đến Gabriel Batistuta, Juan Sebastian Veron, Juan Roman Riquelme cho đến Lionel Messi của ngày hôm nay, đất nước Argentina chưa bao giờ thiếu những con người tài năng phục vụ cho đội tuyển của họ. Nhưng sau chức vô địch Copa America 1993 với những Batistuta, Simeone Redondo trong đội hình, không còn vinh quang nào cho Albiceleste nữa.
|
Trước Copa America 2021 thì Copa America 1993 là lần gần nhất Argentina giành một danh hiệu lớn. Ảnh: Getty Images |
Đến tận bây giờ, câu hỏi ai là người giỏi nhất lịch sử bóng đá giữa Pele, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi vẫn là một trong những câu hỏi gây tranh cãi nhất. Trong 4 cái tên đó, 3 người đầu tiên đều có những danh hiệu lịch sử cùng với đội tuyển quốc gia của họ, chỉ có Leo là vẫn chưa từng có một danh hiệu nào cùng với Argentina của anh cho đến sáng nay, một điều quả thực kỳ lạ.
Kể từ khi Leo ra mắt Albiceleste vào năm 2005, 16 năm đã trôi qua, chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Bóng đá chỉ nhắc tên người chiến thắng sau cùng, còn những thứ khác thực sự phải bỏ lại phía sau. Với Leo, anh đã có tất cả những gì cần phải có với Barcelona, nhưng với Argentina, vinh quang là điều gì đó quá xa vời.
Sau mỗi thất bại của Albiceleste, người ta lại gọi tên Leo như là một trong những nguyên nhân lớn nhất, thành bại cuối cùng của đội tuyển quốc gia là quá trình của cả một nền bóng đá, của 11 cầu thủ trên sân và rất nhiều yếu tố khác. Thế nhưng dường như có một ngoại lệ ở đội tuyển sọc trắng xanh, nơi mà Lionel Messi phải gồng mình chống chọi với tất cả.
Ở đất nước mà Diego Armando Maradona phủ bóng xuống tất cả, thì có lẽ Lionel Messi mãi mãi sẽ không bao giờ vươn tới được chỗ đứng mà Diego đã, đang và sẽ mãi mãi ngự trị. Nhưng liệu nó có công bằng với Leo?
Để được có thành tựu như ngày hôm nay, chàng trai còi cọc ngày đó phải cùng gia đình băng đại dương để đến một chân trời mới, nơi mà người ta sẵn sàng và đủ khả năng điều trị cho anh. Đó là một cuộc chơi mà những người Barcelona không nghĩ là họ sẽ thắng lớn sau này.
Barcelona thắng lớn, nhưng với những người Argentina, thành tựu của Leo với Barca đơn giản là không phải của họ. Họ cần anh dẫn dắt đội tuyển của họ đến với thành công ở World Cup, ở Copa America, còn không, anh chỉ là một cầu thủ lớn trong lòng đội tuyển của họ mà thôi.
Người Argentina có thể tôn Maradona như là một vị thánh, dẫu ông có vô số những vấn đề trong đời tư của mình. Maradona có thể chơi ma tuý, có thể gái gú, có thể có vô vàn bê bối trong cuộc đời, nhưng ông vẫn được yêu thương, vẫn được sùng bái ở bất cứ nơi nào trên đất Argentina.
Người ta hay thường nói, ở Maradona có cái chất đời, có cái chất của một vị anh hùng dân tộc, trái ngược với Lionel Messi, một người chỉ biết đá bóng xong rồi về với gia đình, một con người trầm lặng ngoài sân bóng.
Cái bóng quá lớn của Maradona, dẫu có muốn hay không, Lionel Messi cũng phải là người phía dưới ngước nhìn lên. Và chừng nào anh còn chưa giành được danh hiệu cùng với quê hương mình, cái bóng đó sẽ còn phủ bóng xuống cuộc đời và sự nghiệp của anh.
|
Luôn có những so sánh giữa Messi và Maradona. Ảnh: Goal |
Tình yêu của Leo với đất nước của mình là một điều không ai được phép nghi ngờ. Là một người được yêu mến trên khắp thế giới, bằng những gì đã đạt được trong sự nghiệp của mình, Lionel Messi chẳng cần phải chứng minh cho ai đó biết anh là người như thế nào, và tài năng của anh ra sao.
Áp lực khi liên tiếp thất bại và nhận những lời chỉ trích nặng nề khiến cho Leo gần như buông xuôi, có thời điểm anh tuyên bố rời xa đội tuyển quốc gia của mình khi đã quá mệt mỏi và vượt ngưỡng chịu đựng. Nhưng sau tất cả, mọi thứ may mắn trở lại đâu vào đó.
Messi giờ không còn là một cầu thủ trẻ như ngày nào nữa, anh giờ đã ở tuổi 34, là cha của 3 đứa trẻ, là một người đàn ông trưởng thành với gánh nặng tổ quốc trên vai. Nhưng khi con người ta càng già đi, thời gian để họ làm điều mình muốn càng thu ngắn lại, với Leo cũng vậy, anh không còn nhiều thời gian nữa.
Hơn ai hết, Messi hiểu về hoàn cảnh của mình. Anh đã chiến đấu với tất cả những sức lực của mình, bằng sự tận hiến mà nếu ai xem anh thi đấu, cũng phải ngả mũ thán phục anh.
Chức vô địch của Leo cùng với những người đồng đội sáng nay đã giải toả vô vàn áp lực không chỉ cho riêng cá nhân anh mà còn như cởi trói cho cả một nền bóng đá, bên cạnh đó là niềm hạnh phúc vô bờ cho những người hâm mộ của họ.
|
Sau nhiều chờ đợi, Argentina đã vô địch, Messi đã vô địch cùng đội tuyển. Ảnh: Copa America |
28 năm rồi, những người yêu mến Argentina mới được hưởng một niềm vui trọn vẹn. Sau biết bao đau đớn và dang dở trong một cuộc tình, con người ta dẫu có yêu đậm sâu đến mấy, cũng cảm thấy mệt mỏi rồi đến một lúc nào đó sẽ vô cảm trước mọi thứ, nhưng nếu được đền đáp lại, nó hẳn là một niềm hạnh phúc lớn lao.
Hình ảnh Lionel Messi được các đồng đội tung lên không trung sau chiến thắng lịch sử là một trong những hình ảnh đẹp nhất thế giới bóng đá hàng thập kỷ trở lại đây. Trong hình ảnh đó, người ta thấy nụ cười rạng rỡ của Leo, thấy sự tôn vinh của những đồng đội dành cho người đội trưởng của họ, thấy cả những điều hạnh phúc được lan toả đến tất cả chúng ta.
Trong khoảng khắc đó, có lẽ khi nhìn lên bầu trời, Lionel Messi hướng về đất mẹ với tất cả những tình yêu và trách nhiệm của một người con lớn. Giấc mơ đã hoàn thành, nhưng nó đã kết thúc chưa? Chưa đâu, nó mới chỉ là sự khởi đầu, cho chặng hành trình đến Qatar mùa hè sang năm.