James Kilpin trở lại bàn với hai ly bia. Cậu ta đẩy một ly sang cho tôi, nhấp ngụm đầu tiên và ngồi xuống ghế. Khi đó là mùa xuân năm 2014. “Này bồ, tôi có một vài tin khá thú vị đây,” cậu ta tiết lộ. Tôi nhướn mày, cảm thấy chuyện này có vẻ hấp dẫn.
“Nói tiếp đi.”
“Tôi có dây mơ rễ má với người đã sáng lập ra A.C Milan đấy.”
“Cậu là … cái gì cơ?”
James bắt đầu kể chuyện ngày xửa ngày xưa. Tôi ngồi im lặng và chăm chú lắng nghe.
“William Kilpin, sinh năm 1790, là ông cố của Herbert. Nếu không tính ông ấy, thì tôi là lứa con cháu vào khoảng sáu thế hệ sau của William.”
Sau đó, câu chuyện tập trung vào Herbert Kilpin nhiều hơn và chúng tôi bắt đầu nảy ra ý tưởng về một cuộc hành trình. James và anh trai của cậu ta, Simon, muốn tìm hiểu về tổ tiên, gốc gác của mình. Họ muốn khám phá cuộc hành trình từ Nottingham đến Milan mà Herbert từng thực hiện khi còn là một chàng trai 21 tuổi đầy khát khao và mơ ước.
“Ban đầu, chúng tôi nghĩ đến việc bay thẳng đến Milan và tham quan mọi địa điểm liên quan đến ông ấy,” James giải thích. “Nhưng sau khi suy nghĩ lại, thì cách tốt nhất là đi đến nơi khởi đầu của câu chuyện, nơi ông ấy sinh ra, nơi ông ấy từng sống và nơi ông ấy từng làm việc ở Nottingham. Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải hiểu được toàn bộ câu chuyện.
Herbert Kilpin
Người đàn ông mang tên Herbert Kilpin được biết đến là một người tiên phong, một maverick (thuật ngữ nói về những người hoạt động không theo khuôn phép của xã hội). Từ một tay làm nghề giết mổ ở Nottingham, ông đến với Italia và thành lập ra Milan Football and Cricket Club vào năm 1899. Câu lạc bộ đã giành ba chức vô địch quốc gia trong thập kỷ tiếp theo. Herbert chính là nhân vật chủ chốt, luôn nốc whiskey trước và sau mọi trận đấu để ăn mừng chiến thắng hoặc xoa dịu những thất bại. Ông chơi bóng đến tận năm 43 tuổi, tức là nhiều hơn Paolo Maldini đến 2 năm. Hiện nay, người ta có thể dễ dàng tìm thấy một bức ảnh về Herbert, trong đó, ông đang mặc một bộ đồng phục thi đấu, biểu lộ khuôn mặt đầy nghiêm khắc và một bộ ria mép khá ấn tượng. Ông mặc một chiếc sơmi màu đỏ đen có khuy cài và cổ áo , cùng với đó là một chiếc mũ flat cap. Trông rất bảnh bao.
Mặc dù là một người đàn ông có danh tiếng và tính cách đầy hấp dẫn, nhưng hình ảnh về Herbert Kilpin lại khá nhạt nhòa. Đến tận năm 1999, ông đã phải nằm trong một ngôi mộ vô danh. Người ta đã để cho tên tuổi của ông bị lớp sương mù thời gian che lấp, lãng quên ông trong suốt một thời gian dài. Mãi cho đến 100 năm sau, kể từ ngày Herbert qua đời, danh tiếng của ông mới được người đời khôi phục lại. Sự mờ ảo trên những bức ảnh của ông được lưu truyền ở hiện tại càng khiến cho người đàn ông này thêm phần kì bí.
Vì vậy, chúng tôi đã đến đường Mansfield, Nottingham. Những chuyến xe buýt đều đặn lên dốc từ trung tâm thành phố. Một vệt khói động cơ vẫn còn lơ lửng trong không khí. Một người đàn ông nhìn khá bóng bẩy, ẻo lả đang dựa vào bức tường của số nhà 191, chiếc mũ bóng chày của anh ta sụp xuống, nhưng không đủ để che đi cặp mắt nhìn như hai viên pinball. Anh ta lẩm bẩm điều gì đóvề chính phủ dưới hơi thở của mình và chạy xuống đồi.
Những tấm sticker được dán trên chiếc ống thoát nước đã cho thấy ý nghĩa của căn nhà 191 đường Mansfield. Khuôn mặt của Herbert Kilpin được thể hiện bằng màu đỏ đen, tương tự như phong cách vẽ Che Guevara mà chúng ta thường thấy, đang nhìn xuống. Herbert Kilpin sinh vào ngày 24 tháng 1 năm 1870, là đưá con thứ chín của cặp vợ chồng Edward và Sarah.
191 Mansfield Road, Nottingham, nơi sinh của Herbert Kilpin
Ngôi nhà cũ nát này đã bị bỏ hoang trong nhiều năm. Lần gần đây nhất, nó là nơi làm ăn của một người mổ thịt, cùng với cách mà nó được sử dụng khi Kilpin ra đời. Những dấu hiệu cho thấy nó từng là một cửa hiệu vẫn còn đó. Lớp sơn bị tróc để lộ ra những tấm kim loại hoen gỉ. Một lò nướng nằm gần chiếc cửa sổ đã đục mờ sau nhiều năm tích bụi. Ô cửa sổ tầng trên đã bị đập vỡ.
Tuyến xe bus 87 vừa đến với trạm đỗ ngay trước cửa ngôi nhà. Một hành khách bước xuống và chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Chúng tôi đã qua cửa hàng tạp hóa bên cạnh để hỏi về Herbert Kilpin. Nhân viên thu ngân ở đó phản ứng với câu hỏi của tôi bằng một cái lắc đầu và nụ cười như muốn bảo anh ta chẳng biết chúng tôi đang nói về cái gì cả.
Quang cảnh ở đường Mansfield chứa đựng một sự phi lý rất lớn. Với chúng tôi, đó là một điểm đến quan trọng, một nơi vô cùng có ý nghĩa. Còn đối với những người khác, đó chỉ là một căn nhà cũ nát đầy chướng mắt. Chúng tôi chẳng thể thu thập gì thêm về cuộc sống của Kilpin ở Nottingham. Ngoài việc đó là nơi ông sinh thành, thì có một điều chắc chắn là ông từng làm việc trong kho hàng ren của Thomas Adam. Ở một nước Anh chú trọng vào công nghiệp, Manchester nổi tiếng với bông, Macclesfield cung cấp lụa, còn Nottingham là nơi sản xuất ren.
Tờ báo Lo Sport Illustrato từng xuất bản một chuỗi các giai thoại viết về Kilpin vào tháng 2 năm 1915. Trong đó viết rằng, Herbert đã là một cầu thủ bóng đá từ năm chỉ mới 13 tuổi, khi ông chơi như một cầu thủ chạy cánh trong trận đấu đầu đời tại Forest Recreation Ground. Ngay từ khi còn là một thanh niên trẻ, ông đã thể hiện rõ sự ngưỡng mộ của mình đối với Italia. Ngày hôm đó, ông mặc trên người chiếc áo màu đỏ của Garibaldi, một đội bóng nghiệp dư nhỏ được đặt theo tên của người hùng dân tộc Italia Giuseppe Garibaldi. Thời trẻ, ông cũng thi đấu cho Notts Olympic và St Andrews ở giải hạng hai. Những mẫu thông tin về cuộc sống của Herbert Kilpin ở Nottingham cho thấy, người đàn ông này là một tay bị ám ảnh bởi bóng đá.
Một hình ảnh ở Herbert Kilpin Pub
Tại Forest Recreation Ground, hiện nay, người ta đang tổ chức một giải đấu mang tên The Kilpin Cup cho các đội bóng cấp trường học. Nottingham cũng khá tự hào với câu chuyện về người con xa xứ của mình, tuy có “hơi muộn”. Một tấm bảng vinh danh sẽ sớm được treo trên bức tường của 191 đường Mansfield để tưởng nhớ về ông. Leftlion, một công ty truyền thông có trụ sở ở Nottingham, hiện đang sản xuất một bộ phim tài liệu nói về cuộc đời của Herbert Kilpin.
Chúng tôi đi dạo dọc theo đường Mansfield, băng qua một loạt các nhà hàng, quán rượu và nhà cái. James và Simon, hai anh em lớn lên ở Buckinghamshire, đã phát hiện ra mối liên hệ giữa gia đình họ và Herbert vào năm 2013. Họ biết rằng người đàn ông đã sáng lập ra A.C. Milan có cùng họ với mình. Nhưng bảng phả hệ của dòng họ lại không hề có tên ông. Họ không thể ngay lập tức nghĩ ra là gia đình mình có mối liên kết gì với Nottingham. “Nhà Kilpin đã sinh sống ở Buckinghamshire từ rất lâu, ai cũng biết điều đó. Chuyện nực cười ở đây là chúng tôi chưa bao giờ rời khỏi vùng đất này.” Người đã rời khỏi đó chính là cha của Herbert, Edward, ông đã chia tay Stoke Goldington, Buckinghamshire để đến Nottingham nhằm tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở thành phố này.
Dãy nhà hàng, quán rượu và nhà cái nhường chỗ cho sự hào nhoáng, đồ sộ của trung tâm mua sắm Victoria. Chúng tôi đã bước vào khu trung tâm thành phố đầy nhộn nhịp, tấp nập. Cả bọn đến với The Major Oak, một quán rượu nằm giữa đường Pelham và đường Victoria. Một bức chân dung về Kilpin với vẻ mặt đầy nghiêm khắc được treo trên tường. Ánh sáng mập mờ từ chiếc máy đánh bạc nhấp nháy trên mặt kính của nó. Một cặp đôi đang ngồi âu yếm nhau trên chiếc ghế sofa ngay bên dưới.
Chúng tôi đi dọc theo đường Victoria mãi cho đến đoạn rẽ vào Fletcher Gate, nơi thường xuyên có các chuyến tàu điện chạy qua và tạo tiếng động ầm ĩ. Khu chợ nổi tiếng Lace Market nằm ở một bên của đường ray tàu điện, đó là một mê cung của những con đường chật hẹt, nằm giữa các cửa hàng làm bằng gạch đỏ. Ở bên trong nó, chính là tòa nhà Thomas Adams, nơi mà Kilpin từng làm việc cùng Edoardo Bosio, một thương gia dệt may đến từ Turin. Vào năm 1891, chính Bosio là người đã tạo điều kiện để Kilpin đến Italia.
Chúng tôi ra khỏi Fletcher Gate để vào một con hẻm chật hẹp. Phía trong nó chính là quán rượu Herbert Kilpin. Bộ ria mép theo phong cách của Kilpin được vẽ ngay phía trên tấm bảng hiệu nhỏ của quán. Chúng tôi vào quán và gọi vài panh “bia Kilpin Pale Ale”. “Quái thật đấy,” James lắc đầu và cười khúc khích. (còn nữa)
Lượt dịch từ bài viết “Retracing the steps of Milan founder Herbert Kilpin with his long-lost relatives” của Matt McGinn, được đăng tải trên The Gentleman Ultra và The Guardian.
NAM KHÁNH (TTVN)