Trent Alexander- Arnold có phải là vấn đề chính khiến hàng phòng ngự của Liverpool kém cỏi?

Tác giả Nam Khánh - Chủ Nhật 09/10/2022 16:17(GMT+7)

Zalo

Ngày nay, bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu cái tên Trent Alexander-Arnold được nhắc đến, hầu như chắc chắn sẽ có một cuộc chiến kịch liệt nổ ra.

trent-vvd
 

  Một phe thì hét lên “NHƯNG HẮN TA KHÔNG BIẾT PHÒNG NGỰ!?” và phe còn lại thì phản bác “HỆ THỐNG CỦA JURGEN KLOPP KHÔNG YÊU CẦU CẬU TA PHẢI PHÒNG NGỰ!” – cuộc chiến ấy sẽ không có hồi kết, mà chỉ tạm ngưng cho đến khi bãi chiến trường khác được mở ra. 

Với việc Liverpool đang phải đứng tại vị trí thứ 9 sau 7 trận đã chơi ở Premier League 2022/23, khả năng phòng ngự của Alexander-Arnold lại càng phải hứng chịu nhiều chỉ trích hơn, thậm chí là gắt hơn trước. Không chỉ vậy, cầu thủ được nhiều người coi là hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới này dường như cũng đang nằm ngoài kế hoạch của ĐTQG Anh. 

Với việc The Reds sắp có một chuyến làm khách trước Arsenal, hãy cùng nghiên cứu thực sự thì điều gì đang xảy ra với hậu vệ phải số một của họ.  

liverpool-thua-2-ban-sau-18p-1664667404597171760515
 

HÀNG THỦ LIVERPOOL TỆ ĐẾN MỨC NÀO?

Điểm khác biệt lớn giữa Liverpool của mùa giải trước và Liverpool của mùa giải này là sự mong manh dễ vỡ của họ khi không kiểm soát bóng. Trong 1 năm rưỡi kể từ khi Jurgen Klopp chính thức trở thành HLV trưởng của The Reds, trông như thể pressing là cách duy nhất mà họ có để phòng ngự. Liverpool phải đoạt được bóng ở các phần sân đấu trên cao, bởi vì mỗi khi đối thủ có thể tiến vào khu vực 1/3 cuối sân của họ, thảm họa sẽ xảy đến. Đôi khi, có vẻ như thủ môn đối thủ chỉ cần phát bóng mạnh hết mức có thể lên phía trên, đưa nó hạ cánh xuống phần sân của Liverpool và đứng xem các đồng đội tạo ra được cơ hội ghi bàn.  

Sau khi thoát khỏi khoảng thời gian hỗn độn đó, họ đã dần lột xác thành một trong những đội bóng phòng ngự tốt nhất thế giới, nhờ sự xuất hiện của Fabinho ở tuyến giữa, Virgil Van Dijk ở hàng thủ, và Alisson trong khung thành. Khi đối thủ thoát được lớp pressing ban đầu, Fabinho sẽ xuất hiện để bẻ gãy ý đồ lên bóng của họ hoặc khiến nó chậm lại. Khi các pha phản công vượt qua được chốt chặn Fabinho, van Dijk sẽ có mặt để hóa giải nguy hiểm. Và trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà cả hai người họ đều bị đánh bại, Alisson sẽ thể hiện khả năng giành chiến thắng trong các tình huống 1 chọi 1 tốt hơn bất kỳ thủ môn nào khác trên thế giới. 

Tuy nhiên, Liverpool cũng chỉ đơn giản là đã phòng ngự tốt hơn bên trong vòng cấm của họ. Dưới thời Klopp, The Reds đã ngày càng giỏi hơn trong việc hạn chế các đợt kiểm soát bóng của đối thủ có thể tiến vào khu vực 1/3 cuối sân của mình, nhưng đồng thời, họ cũng để cho tần suất đối thủ có thể tiếp cận vòng cấm của mình tăng lên. Dẫu vậy, số cú dứt điểm mà Liverpool phải đương đầu sau các đợt kiểm soát bóng đưa đối thủ tiếp cận được vòng cấm của họ đã giảm dần qua từng năm cho đến xuyên suốt mùa giải 2021/22.       

Tất cả những điều trên có nghĩa là – cho đến mùa giải trước, khi Liverpool sở hữu đội hình xuất sắc nhất dưới thời Klopp – họ đã tiến hóa thành một đội bóng chơi cực quyết liệt trong 2 giai đoạn đầu của quá trình triển khai tấn công của đối thủ để có thể đoạt lại bóng, nhưng sau đó sẽ giảm cường độ truy cản xuống một chút để làm chậm đối thủ khi tuyến tiền đạo và tuyến tiền vệ bị vượt qua. Đó là một sự cân bằng cực khó để duy trì, nhưng nó đã tạo nên một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 21. 

Tuy nhiên, sự cân bằng đó đã biến mất ở mùa giải này. Họ đang để cho 27% số đợt kiểm soát bóng của các đối thủ lọt vào được khu vực 1/3 cuối sân của mình – con số thấp nhất dưới thời Klopp, và tỷ lệ các đợt kiểm soát bóng của đối thủ lọt vào được vòng cấm của họ cũng tương đương với mùa giải trước. Nhưng giờ đây họ đang “cho phép” các đợt kiểm soát bóng đưa đối thủ xâm nhập vào được vòng cấm ấy có thể dẫn tới những cú dứt điểm với một tỷ lệ cao hơn nhiều. Nói ngắn gọn, Liverpool đang cố gắng khiến đối thủ không thể xâm nhập vào khu vực 1/3 cuối sân của mình cùng quả bóng, nhưng một khi các lớp pressing bị phá vỡ, đối thủ sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc đưa bóng vào khoảng trống để dứt điểm. 

Do đó, họ đang phải nhận trung bình 1,3 bàn thua mỗi trận – thống kê tệ nhất dưới thời Klopp, và là một mức tăng đáng kể so với con số 0,7 của mùa trước (đây là con số tốt nhất dưới thời Klopp). Trong khi họ đang chỉ phải đối phó với 8,4 cú dứt điểm từ đối thủ mỗi trận – gần với mức trung bình kể từ khi Klopp tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng – nhưng độ nguy hiểm trung bình của những cú dứt điểm đó là 0,14 bàn thắng kỳ vọng (xG), thống kê tệ thứ hai ở Premier League mùa này. 

Liverpool hoa Brighton 3-3
Liverpool hòa Brighton 3-3

BAO NHIÊU PHẦN TRĂM TRONG TÌNH TRẠNG NÀY LÀ DO LỖI CỦA TAA?

Trước tiên, chúng ta sẽ “làm cho ra lẽ” luồng quan điểm này: Trent Alexander-Arnold không phải là một hậu vệ giỏi, ít nhất là theo nghĩa truyền thống. 

Nếu bạn thực hiện các pha treo bóng trước anh ta tại cột xa hoặc “quăng” vào tay hậu vệ 24 tuổi này nhiều cầu thủ tấn công cùng lúc để phối hợp quanh anh ta ở cánh, bạn đang tăng khả năng ghi bàn hoặc tạo ra được một cơ hội của mình lên rất cao. Alexander-Arnold rất giỏi trong việc pressing tầm cao và nỗ lực đoạt lấy những pha bóng vô chủ, nhưng anh thường tỏ ra khổ sở khi phải phòng ngự trong các khoảng trống và rất dễ bị đánh bại bởi các pha phối hợp tấn công của đối thủ. Và đôi khi anh phản ứng quá chậm với những khoảnh khắc mà Liverpool để mất bóng và đối thủ bắt đầu đưa quả bóng lên phía trước. 

Dĩ nhiên, đây cũng là đặc điểm của hầu hết các hậu vệ cánh tấn công hiện đại vì 2 lý do: 

Các cầu thủ tấn công hiện đại thực sự rất giỏi và hầu hết các cầu thủ đá cánh ngày nay đều được đào tạo để tấn công khung thành, thay vì chỉ chăm chăm bám biên và thực hiện những quả tạt.

Các hậu vệ cánh của những đội bóng mạnh nhất thế giới thường dành phần lớn thời gian để tấn công hơn là phòng ngự. Nếu TAA phát triển theo hướng làm giảm khả năng tấn công của anh, nhưng gia tăng khả năng phòng ngự, anh sẽ ít có giá trị hơn với Liverpool – và bất kỳ đội bóng hàng đầu nào trên thế giới – bởi vì điều đó có nghĩa là TAA sẽ giỏi hơn trong việc mà mình không phải làm thường xuyên thay vì nhiệm vụ bản thân phải làm thường xuyên. 

Nếu TAA có thể bổ sung khả năng phòng ngự tuyệt vời bên cạnh trình độ tấn công của hiện tại, anh sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại ngoài Lionel Messi. Nhưng chúng ta không sống trong cái thực tại huyền diệu, bất khả thi đó. Trên đời không có cầu thủ nào là hoàn hảo cả. 

Vì vậy, câu hỏi được đặt ra vào lúc này nên là: Có bất kỳ thay đổi, khác biệt nào xuất hiện ở mùa giải này so với mùa giải trước không? Tại Premier League mùa này, Liverpool đã để thủng lưới 8 bàn thua từ các tình huống bóng sống, và chúng ta có thể phân chia các bàn thua của The Reds thành 4 loại: 

- Một tình huống TAA bị đánh bại trực tiếp dẫn tới bàn thua

- TAA bị đánh bại ở một nơi nào đó trong một đợt kiểm soát bóng mà cuối cùng đối thủ có thể ghi bàn

- Bàn thua xảy đến trong khi TAA đang dâng cao

- Một bàn thua mà ngay cả những người coi thường khả năng phòng ngự của TAA nhất cũng sẽ không đổ lỗi cho anh

Trước Fulham, Aleksandar Mitrovic đã giành chiến thắng trước TAA trong một pha không chiến diễn ra ở cột xa. Trước Brighton, Leandro Trossard đã dễ dàng thoát khỏi sự truy cản của anh trước khi tung ra cú dứt điểm hạ gục Alisson để mở tỷ số trận đấu. Chúng ta có thể đưa 2 bàn thua này vào loại thứ nhất.

Trước Manchester United, bàn thắng của Jadon Sancho xảy đến sau khi các cầu thủ Man United thực hiện một tình huống phối hợp quanh TAA ở cánh phải. Chúng ta có thể đưa bàn thua này vào loại thứ 2. Các bàn thua khác trong những trận đấu với Brighton, Man United và Crystal Palace đều đến từ các pha phản công bên cánh phải trong khi TAA dâng cao để hỗ trợ tấn công cho Liverpool. Chúng thuộc loại thứ 3. Và cuối cùng là pha thủng lưới thứ 3 trước Brighton và 1 bàn thua trước Newcastle đều thuộc nhóm 4. 

So với mùa giải trước thì thế nào? Với TAA góp mặt trên sân đấu, Liverpool đã để thủng lưới 16 bàn thua từ các tình huống bóng sống ở mùa trước. Đầu mùa giải, Brenford đã ghi được 2 bàn thắng với những pha treo bóng ở cột xa để cô lập TAA trước nhiều cầu thủ tấn công. Tất cả chúng đều thuộc loại 1. 

Sau đó, theo tính toán của tôi, có 3 bàn thua xảy đến sau khi TAA mắc một sai lầm trong một đợt kiểm soát bóng mà cuối cùng đối thủ có thể ghi bàn. Chúng thuộc loại 2. Tiếp theo, có 6 bàn thua đến từ những tình huống phản công hoặc các pha bóng dài khai thác hoặc kết thúc ở đâu đó gần không gian hậu vệ phải mà TAA đã bỏ trống sau khi dâng cao. Cuối cùng là 5 bàn thua – một tuyệt phẩm của Jonjo Shelvey, một vì sai lầm của Alisson trước Spurs, một vì quả tạt của Enock Mwepu lại bất ngờ bay thẳng vào khung thành của Liverpool – thuộc loại 4. 

Nếu chúng ta cho rằng các bàn thua thuộc nhóm 1 và 2 là “những tình huống mà bạn có thể mắng chửi TAA nếu bạn thực sự muốn”, thì đã có 3 xảy đến ở mùa giải này và 5 ở mùa giải trước. Tôi khẳng định rằng việc kỳ vọng ngôi sao 24 tuổi thắng không chiến trước Mitrovic hoặc Ivan Toney là suy nghĩ ngớ ngẩn, vì vậy nếu loại những tình huống này ra, chúng ta sẽ có 2 bàn thua thuộc nhóm 1+2 ở mùa giải này cho đến hiện tại và 3 trong toàn bộ mùa giải trước. 

Tuy có tần suất xảy ra cao hơn nhiều so với mùa giải trước, nhưng đây vẫn là những con số rất nhỏ - không tính đến những cú dứt điểm trật mục tiêu hoặc bị cản phá, chúng ta đang nói đến các bàn thua. Thêm vào đó, tỷ lệ các bàn thua đến từ những tình huống phản công – 3 bàn ở mùa giải này cho đến hiện tại, 6 bàn trong toàn bộ mùa giải trước – cũng đã tăng lên. TAA không hề trở nên tệ hơn, tôi không nghĩ vậy – chính xác thì ngôi sao 24 tuổi chỉ đơn giản là đã đặt chân vào những vị trí có thể khiến anh trông tệ hơn thường thấy. Đặc biệt, Brighton dường như đã đặc biệt nhắm vào khu vực của anh trên sân đấu. Đây đều là những đường chuyền đã giúp tăng cơ hội ghi bàn của họ lên ít nhất 5%:

Polish_20221009_160319542
 

Với những bàn thua thuộc nhóm 3: Khi đợt kiểm soát bóng của đối thủ được chuyển hóa thành 1 bàn thua, chúng ta thường nhìn lại quá trình và tìm đối tượng để đổ lỗi, nhưng các hậu vệ thực sự không nên bị đánh giá qua những gì xảy ra sau khi quả bóng rời chân một cầu thủ đối thủ. 

Nếu bạn mắc sai lầm, dù cho nó có dẫn đến bàn thua hay không thì cũng không xóa bỏ được sự thật rằng bạn đã mắc một sai lầm. Và ít nhất là cho đến nay ở mùa giải này, các đối thủ thực sự đã tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn ở cánh trái của Liverpool so với cánh phải.

Bản đồ dưới được tô màu theo mức độ lớn / nhỏ của khả năng ghi bàn mà đối thủ có được qua các hành động trong từng khu vực cụ thể.

Polish_20221009_160347191
 

Có 2 yếu tố phía sau khả năng phòng ngự kém cỏi của Liverpool mà trong đó TAA không phải là “nhân vật chính”. Đầu tiên, họ đang được ghi nhận trung bình 1,9 lần khiến đối thủ rơi vào thế việt vị mỗi trận ở Premier League mùa giải này – con số thấp nhất trong kỷ nguyên Klopp – sau khi đạt mức cao nhất dưới thời Klopp là 3,8 ở mùa trước. Giá như có thêm được 1 hoặc 2 lần bẫy việt vị thành công mỗi trận, The Reds sẽ có thể xóa xổ đi một số cơ hội chất lượng cao mà họ đã để cho đối thủ tạo ra được. 

Tiếp theo, chúng ta sẽ xét tới việc các đối thủ của Liverpool đang dứt điểm tốt như thế nào ở mùa giải này. Mùa giải trước, The Reds được ghi nhận thống kê trung bình 1,0 bàn thua kỳ vọng mỗi trận, nhưng độ nguy hiểm của “đích đến” mà những cú dứt điểm tìm tới lại mang tới cho chúng ta con số 0,7 bàn thua kỳ vọng mỗi trận, dựa trên mô hình “xG post-shot” của Stats Perform. Mùa giải này, họ đang được ghi nhận 1,2 bàn thua kỳ vọng mỗi trận, và đây chính là mức cao nhất dưới thời Klopp, tuy nhiên nó lại chưa thể hiện hết được sự sa sút trầm trọng mà chúng ta đang thấy ở Liverpool. Khi xét trên “xG post-shot”, 1,2 đã biến thành 1,5 dựa trên “điểm đến” mà những cú dứt điểm của đối thủ đưa bóng tới.

Khi Liverpool có được một đội hình khỏe mạnh, sung sức hơn, khi khả năng bẫy việt vị được cải thiện và khi các đối thủ của họ ngừng đưa quả bóng tới những góc khó với độ chính xác phi thường như hiện tại, tôi tin rằng người ta sẽ ít bàn tán hơn về khả năng phòng ngự của hậu vệ phải 24 tuổi. 

ĐỪNG QUÊN KHẢ NĂNG TẤN CÔNG CỦA CHÀNG TRAI NÀY

Trên khắp top 5 giải VĐQG hàng đầu châu  u, Alexander-Arnold đứng thứ tư trong số tất cả các cầu thủ về thống kê kiến tạo kỳ vọng, đứng thứ ba về số đường chuyền vào vòng cấm, đứng thứ hai về số pha chọc khe và đứng đầu về số đường chuyền phát triển bóng. Thêm vào đó, anh đang làm những điều này với tư cách một hậu vệ (trên danh nghĩa). Khi bạn có được khả năng chuyền bóng xuất sắc đến vậy từ một hậu vệ cánh, điều đó sẽ có giá trị lớn hơn so với khi nó đến từ một tiền vệ hoặc một cầu thủ tấn công. Lý do đơn giản là vì sẽ có nhiều đồng đội ở phía trước anh ta hơn để tận dụng trọn vẹn bộ kỹ năng chuyền chọt đó.

Nói theo một cách khác: Kể từ kỳ World Cup gần nhất, không một cầu thủ nào khác ở Premier League được ghi nhận nhiều kiến tạo kỳ vọng hơn TAA, và chỉ có mỗi Kevin De Bruyne là đạt thành tích kiến tạo thực tế cao hơn Alexander-Arnold.

Polish_20221009_160328855
 

Tuy nhiên, ở mùa giải này, anh chưa có được pha kiến tạo nào trong khi thống kê kiến tạo kỳ vọng chỉ là 0,7. Tính theo chỉ số trung bình mỗi 90 phút, TAA đã sụt giảm từ 0,35 ở mùa giải trước xuống còn 0,12 ở mùa này. Thay vào đó, anh đã gia tăng tỷ lệ chuyền bóng tịnh tiến của mình (từ 8,8 mỗi 90 phút ở mùa trước lên 10,5 ở mùa này) và tham gia nhiều hơn vào quá trình phát triển bóng vào khu vực 1/3 cuối sân đối thủ - từ 7,3 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân đối thủ mỗi 90 phút ở mùa trước lên 8,3 ở mùa này. Dù vậy, anh cũng đứng thứ hai tại giải đấu về số đường chuyền đưa bóng vào vòng cấm và đứng đầu về số quả tạt vào vòng cấm – cả hai đều gia tăng tỷ lệ so với mùa trước. 

Xét trên khía cạnh TAA đang thực hiện được nhiều đường chuyền thành công hơn vào khu vực nguy hiểm nhất trên sân đấu, sự sụt giảm của thống kê tạo cơ hội có vẻ như chỉ là một khoảng lặng sẽ không tồn tại lâu và đồng thời là hệ quả từ những gì đang diễn ra quanh anh; với việc Sadio Mané đã ra đi, Diogo Jota gặp rắc rối với chấn thương, còn Darwin Nunez thì chưa thích nghi được với môi trường mới ở mùa giải này, hàng tiền đạo 3 người của Liverpool đang không thể đạt được khả năng săn bàn của mùa giải trước. Và mặc dù hiệu suất ghi bàn trung bình mỗi trận của họ đã tăng nhẹ ở mùa giải này (2,6, trong khi ở mùa trước là 2,5), nhưng họ đang tạo ra ít bàn thắng kỳ vọng hơn đáng kể: 1,9 ở mùa này, trong khi ở mùa trước là 2,6.

Giờ đây, Klopp đã thực hiện một số điều chỉnh về đội hình và nhân sự của Liverpool trong chiến thắng 2-0 trước Rangers tại Champions League. Ông đã triển khai đến 4 cầu thủ tấn công và chỉ 2 tiền vệ, lựa chọn bộ đôi thiên về khả năng chuyền bóng là Thiago và Jordan Henderson, thay vì khả năng phòng ngự của Fabinho. Trong hệ thống đó, TAA được chỉ đạo chơi cẩn trọng hơn và thường xuyên di chuyển vào vị trí trung vệ thứ ba trong quá trình triển khai bóng. Anh chính là cái tên dẫn đầu đội về số đường chuyền đưa bóng vào khu vực 1/3 cuối sân đối thủ thành công, nhưng không có một đường chuyền thành công nào vào vòng cấm cả. 

Có thể điều đó đang báo hiệu một sự biến đổi lớn trong lối chơi của Liverpool trong tương lai, hoặc có thể chỉ là kế hoạch cá biệt được sử dụng cho 1 trận đấu. Nhưng trong 6 năm qua, Klopp đã cân nhắc về những rủi ro và quyết định rằng hậu vệ phải độc nhất vô nhị của ông có khả năng làm tổn thương đối thủ lớn hơn nhiều so với khả năng họ gây tổn thương cho Liverpool bằng cách đánh vào vị trí của anh. Và trong 6 năm đó, ông hầu như luôn đúng.   

Theo Ryan O’Hanlon, ESPN

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

48 trận bất bại của Bayer Leverkusen là chiến tích phi thường đến mức nào?

Có vẻ như đối với Bayer Leverkusen vô địch Bundesliga vẫn là chưa đủ thỏa mãn. Ý nghĩa của chiến tích này không chỉ đơn thuần là một danh hiệu, mà đó còn là chức vô địch quốc gia đầu tiên trong lịch sử 119 năm của Die Werkself, là dấu chấm hết cho sự thống trị kéo dài tới 11 mùa giải liên tiếp của Bayern Munich, là một chiến thắng ngoạn mục trước một đối thủ có quỹ lương cao gấp 4 lần quỹ lương của họ.

Real Madrid vào chung kết Champions League: Bản lĩnh nhà vua

“ Bóng đá là một trò chơi đơn giản, 22 người đuổi theo một quả bóng trong 90 phút, và cuối cùng, người Đức luôn luôn là người chiến thắng”. Đây là thông điệp đầy cay đắng mà Gary Lineker đã thốt ra sau khi tuyển Anh của ông thất bại trước người Đức sau loạt luân lưu ở vòng bán kết World Cup Italia 1990.

X
top-arrow