Sẽ có nhiều cách để nhìn vào một thất bại, có người sẽ nhìn vào tỷ số hiện trên màn hình, có người lại quan tâm đằng sau thất bại ấy là gì.
Đội tuyển Việt Nam đã thất bại trước Australia. Đó không hẳn là một trận đấu hoàn toàn tốt của đội bóng chúng ta, nhưng chúng ta có quyền dành lời khen cho thầy trò HLV Park Hang-seo, bởi họ đã đá hay hơn nhiều so với cuộc đối đầu Saudi Arabia.
Trước trận đấu, hẳn không nhiều người trong chúng ta nghĩ đến một chiến thắng. Âu đó cũng là điều hợp lý, bởi đây là một đội bóng quen mặt của sân chơi thế giới, một “ông kẹ” ở châu lục, một tập thể với rất nhiều cá nhân đang chơi bóng ở châu Âu. Lượt đấu trước, Australia dễ dàng ghi 2 bàn sau 26 phút vào lưới Trung Quốc và có một thế trận áp đảo. Họ hơn hẳn chúng ta về thể chất, đó là một điều cực kỳ quan trọng. Và kết quả là chúng ta đã thua, nhưng là một trận thua xét trên tổng thể thì chúng ta có phần nuối tiếc chứ không phải cam chịu.
HLV Park Hang-seo chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận rằng: “Ngày hôm nay chúng ta có thể nói là đã phân tích kĩ đối thủ. Đúng là về trình độ thì có thể Việt Nam và Australia không chênh lệch nhiều nhưng tôi nghĩ có thể chúng ta thua về thể hình thể lực với họ. Đó là điều đáng tiếc.
Về bàn thua, nếu các cầu thủ chọn vị trí tốt hơn thì không thể bị thủng lưới. Trận đấu hôm nay thực sự đáng tiếc".
Các học trò HLV Park Hang-seo đã dám chơi, chơi một cách tự tin và không hề e sợ. Chúng ta là đội có cơ hội rõ rệt trước. Chúng ta có một quả 11m bị trọng tài bỏ qua. Thống kê sau trận cũng chỉ ra đội tuyển Việt Nam tung ra tới 11 cú dứt điểm trong khi Australia dù kiểm soát bóng vượt trội (69,9%) nhưng cũng chỉ có 6 cú dứt điểm. Khi cải thiện được những vấn đề về cự ly đội hình cũng như cách bọc lót giữa tiền vệ trung tâm và các hậu vệ, chúng đã đá hay hơn cuộc so tài với Saudi Arabia tuần trước.
Có thể thành tích của đội tuyển Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung những năm qua khiến người hâm mộ có nhiều mơ mộng, đó là điều khó tránh khỏi. Nhưng hãy nhớ, đây là vòng đấu toàn những đối thủ sừng sỏ nhất của châu lục quy tụ lại và chúng ta thì lần đầu tiên góp mặt ở đây. Và được cọ sát với những đối thủ mạnh nhất là một điều tuyệt vời để góp phần nâng cao kinh nghiệm trận mạc.
Một thiệt thòi của đội tuyển Việt Nam là thời gian qua V.League đã dừng lại khiến các cầu thủ không có được nhịp thi đấu liền mạch để duy trì thể trạng, sức bền và tính liên tục trong phong độ, cường độ vận động. Nhưng 2 trận đấu đã qua, các học trò của HLV Park Hang-seo đã rất cố gắng. Trước Saudi Arabia, chúng ta đã nỗ lực phòng ngự từ xa và có bàn thắng dẫn trước. Chúng ta dám cầm bóng, đột phá, đập nhả trước đối thủ mạnh hơn nhiều mặt.
Đối đầu Australia, đội tuyển Việt Nam triển khai phòng ngự chặt chẽ hơn để giữ mọi thứ trong thế chủ động. Chúng ta tiếp tục thi đấu thận trọng và đề cao sự chắc chắn bằng hệ thống 5-4-1. Mỗi khi đối phương có bóng ở phần sân chúng ta, ít nhất 2 cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ xuất hiện để vây ráp, gây áp lực và bọc lót cho nhau.
|
Luôn có ít nhất 2 cầu thủ Việt Nam cố gắng vây ráp cầu thủ Australia khi họ nhận bóng ở phần sân chúng ta. Ảnh: Bongda24h.vn |
Hoàng Đức đã chơi một trận tuyệt vời, luôn có mặt ở những điểm nóng, là đầu mối quan trọng cả khía cạnh tấn công lẫn phòng ngự. Quang Hải vẫn là ngòi nổ quan trọng ở trên sân và xứng đáng là ngôi sao số một. Trọng Hoàng vẫn chứng minh sức bền xuất sắc ở tuổi 32, kiềm tỏa một cầu thủ giàu tốc độ và khả năng đột phá bên phía đối thủ là Awer Mabil. Những Tiến Dũng, Thành Chung dù vẫn còn đau nhưng là chốt chặn đáng tin cậy. Và Văn Lâm trong ngày trở lại khung gỗ đã thi đấu ổn định, dù trong bàn thua của chúng ta, anh đã phần nào thể hiện sự bối rối trong việc ra vào.
Tất nhiên, chúng ta cần phải tiến bộ và không chỉ dừng lại ở mức độ như thế này nếu muốn vươn tới những đẳng cấp cao hơn. Song, ngôi nhà nào cũng được xây từ dưới lên, bằng từng viên gạch một. Nhìn một cách tổng thể, mọi thứ đang dần tốt hơn, dẫu có những lúc phải trầy vi tróc vẩy.
Thật tiếc vì trong ngày đội tuyển Việt Nam được chơi trên sân nhà, các khán giả đã không được có mặt ở Mỹ Đình để tiếp lửa cho các chàng trai áo đỏ. Nhưng mọi thứ vẫn chưa khép lại, và dù hành trình này có đi đến đâu, thì chúng ta có thể tự hào vì những con người ấy đã luôn chiến đấu hết mình, nỗ lực hết mình, sẵn sàng xả thân vì màu cờ sắc áo.
Mỗi thất bại là một bài học, mỗi trận đấu là một cơ hội để ngày hôm nay tốt hơn hôm qua. Sẽ có nhiều cách để nhìn vào một thất bại, có người sẽ nhìn vào tỷ số hiện trên màn hình, có người lại quan tâm đằng sau thất bại ấy là gì. Vẫn biết trong bóng đá, tỷ số là thứ quyết định cuối cùng, nhưng cái cách thi đấu suốt 90 phút trên sân thì nói lên toàn cục vấn đề hơn.
Hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục giữ ngọn lửa tích cực bên trong mình để tiếp tục cống hiến, vì hành trình kỳ diệu mà chúng ta đã đi, vì người hâm mộ và gia đình đã luôn ở bên và vì chính họ, những chiến binh xứng đáng nhận được sự tôn trọng.