Tây Ban Nha tại EURO 2012: Thủ hay, Fabregas đá số 9 và một chức vô địch xứng đáng nhưng khá 'nhạt'

Tác giả Skeleton - Thứ Năm 06/06/2024 15:49(GMT+7)

Dưới đây là bài viết để nhìn lại hành trình vô địch của Tây Ban Nha tại EURO 2012 trong loạt bài về những nhà vô địch EURO của The Athletic.

 

Giới thiệu

EURO 2012 là vòng chung kết EURO duy nhất được bảo vệ thành công bởi một thế hệ đã quen mặt với nhiều khán giả từ năm 2008.

Tuy nhiên, ở tuyển Tây Ban Nha vào năm 2012 đã không còn những Marcos Senna hay Joan Capdevila. Nhưng hào thủ như Carles Puyol hay David Villa cũng vắng mặt vì lý do chấn thương. Và cuối cùng là Tây Ban Nha lúc đó đã có một huấn luyện viên khác, người dẫn dắt La Roja lúc đó là Vicente Des Bosque chứ không còn là Luis Aragones nữa. Chính vì thế Tây Ban Nha của 2012 có điểm gì đó rất khác so với những đổi mới và linh hoạt từng rất được yêu thích dưới thời của Luis Aragones vào năm 2008. 

Huấn luyện viên

Vicente Del Bosque là một con người Real Madrid chính hiệu. Ngoài một vài lần được cho mượn, Del Bosque đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình với Real Madrid. Ông ra sân gần 350 lần và giành được năm danh hiệu cùng Los Blancos. Ông cũng đã có 18 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và tham dự Euro 1980 tại Ý.

Với tư cách là huấn luyện viên, ông đã từng làm việc với vai trò HLV  đội trẻ của Real Madrid rồi sau đó trở thành trợ lý và huấn luyện viên tạm quyền một vài lần trước khi chính thức nắm quyền đội 1 của Real Madrid vào năm 1999. Del Bosque thời gian sau đó đã bị sa thải một cách đầy tranh cãi vào năm 2003 mặc dù ông đã giúp Real Madrid giành La Liga và từ chối lời mời dẫn dắt đội tuyển quốc gia vào năm 2004. Sau khi bị sa thải và không nhận lời với La Roja, ông đã đến Besiktas trong nửa mùa giải nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn. Cuối cùng phải đến 2008, Del Bosque mới được công bố sẽ trở lại với vai trò huấn luyện viên trưởng của Tây Ban Nha để kế nhiệm chiếc ghế của HLV Luis Aragones sẽ để lại sau khi EURO 2008 kết thúc.

 

Là một con người hiền lành đi kèm với phong thái của một nhà chính trị, phong cách huấn luyện của Del Bosque chủ yếu dựa vào việc duy trì sự đoàn kết trong đội hình hơn là việc thực hiện các thay đổi về mặt chiến thuật mang tính quyết định trận đấu. Chính vào thời điểm tình hình đối địch giữa các cầu thủ tại Barcelona và Real Madrid tăng cao kèm theo đó là việc đội tuyển Tây Ban Nha đang bị chi phối bởi rất nhiều cầu thủ Barca, Vicente Del Bosque đã đưa ra những phương pháp quản trị rất tốt câu chuyện căng thẳng giữa những cầu thủ rất tài giỏi của hai đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha để giữ hoà khí của tất cả khi tập trung tại ĐTQG.

Chiến thuật

Khác với năm 2008, nhưng những gì Tây Ban Nha mang đến EURO 2012 có gì đó giống với cách họ làm tại World Cup 2 năm trước đó. So với thời kỳ của Luis Aragones, Vicente Del Bosque về cơ bản sẽ rút bớt đi 1 tiền đạo trong đội hình và bổ sung thêm 1 tiền vệ. 

Sergio Busquets là cầu thủ thi đấu với vai trò tương tự như Marcos Senna tại EURO 2008. Tuy nhiên không đơn độc như Senna, bên cạnh Busquets luôn có một đối tác chơi vô cùng chắc chắn là Xabi Alonso. Việc có 2 tiền vệ phòng ngự chơi phía sau đã đẩy Xavi Hernandez lên chơi cao nhất trong tam giác tiền vệ lúc đó của Tây Ban Nha - một vị trí không phải sở trường của Xavi khi thi đấu. Iniesta ở EURO năm đó vẫn chơi với vai trò một tiền vệ tấn công nhưng anh sẽ nhận nhiệm vụ khuấy đảo nhiều hơn bên hành lang cánh trái của đối thủ. Ở World Cup 2010, Tây Ban Nha đã thường xuyên tổ chức khai thác và thực hiện các pha tấn công trực tiếp ở bên phía cánh phải rất hiệu quả nhờ có được sự phục vụ của những cầu thủ như David Villa, Pedro Rodriguez và cả Jesus Navas. Tuy nhiên, tại EURO 2012, Vicente Del Bosque lại thích sử dụng David Silva cho vai trò kể trên hơn. Nhìn chung, Tây Ban Nha của năm 2012 sẽ chơi với dàn 5 tiền vệ có kỹ năng năng rất tốt khi họ có được quyền kiêm soát bóng. Tuy nhiên việc sử dụng đội hình như vậy cũng khiến đội hình của La Roja bị hẹp lại phần nào và cũng dẫn đến việc họ trở thành một đội bóng khá dễ đoán vì khối đội hình đó như trên sẽ ít khả năng tạo ra được những pha tấn công biến hoá khi triển khai. 

Khối đội hình này càng gặp nhiều vấn đề hơn khi thực tế ở EURO 2012, Tây Ban Nha không có cho mình một số 9 nào đáng tin cậy ở vị trí cao nhất trên hàng công. Mùa hè năm đó David Villa vắng mặt vì chấn thương, còn Fernando Torres - người hùng của trận chung kết 4 năm trước đó lại vừa phải trải qua 2 mùa giải phong độ đi xuống trầm trọng tại cấp CLB. Del Bosque cùng Tây Ban Nha bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương năm đó bằng trận hoà 1-1 trước đội tuyển Italia. Trận đó Del Bosque đã 'lắp tạm' Cesc Fabregas thi đấu ở vị trí tiền đạo, nhưng về cơ bản chúng ta vẫn có thể nhìn ra vị chiến lược gia sinh năm 1950 đã bố trí một sơ đồ với 6 tiền vệ và không có bất kì tiền đạo cắm nào trong đội hình. Trước đó, Tây Ban Nha chưa bao giờ thi đấu với một đội hình tương tự nên về cơ bản họ chỉ cố gắng kiểm soát bóng nhiều nhất có thể trước đội tuyển Italia. Ngày hôm đó, Cesc Fabregas thậm chí thi đấu khá sâu và có lúc gần như ngang hàng với các cầu thủ trong tuyến tiền vệ của Tây Ban Nha. 

Cesc Fabregas trong vai trò số 9 tại EURO 2012

Ở trận đấu sau đó, Fernando Torres đã được cho ra đá chính ngay từ đầu và anh cũng có cho riêng mình một cú đúp để giúp Tây Ban Nha có được thắng lợi 4-0 trước đội tuyển Ireland - một đội bóng có thủ thành Shay Given gặp khá nhiều hạn chế về khả năng di chuyển. Trận tiếp theo, Torres vẫn có được vị trí ra sân ngay từ đầu nhưng anh cũng chỉ được chạy khoảng 60 trên sân trước khi được thay thế bởi Jesus Navas - cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất để giúp Tây Ban Nha đánh bại Croatia với tỉ số 1-0.

Và rồi, Vicente Del Bosque lại quay trở lại với việc dùng Fabregas ở vị trí cao nhất trên hàng công trong chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Pháp. Ở trận bán kết với Bồ Đào Nha, Cesc Fabregas thi đấu trong gần 1 giờ đồng hồ trước khi được thay thế bởi tiền đạo Alvaro Negredo. Về bản chất Negredo chính là một tiền đạo thực thụ trong vòng cấm nhưng ở cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha anh gần như bị cô lập hoàn toàn với tuyến tiền vệ ở phía sau mình. Và sau khi sử dụng Negredo cũng không mang lại quá nhiều điểm tích cực trong lối chơi, Vicente Del Bosque đã đưa Fabregas trở lại với vị trí tiền đạo trong trận chung kết với đội tuyển Italia. Ngày hôm đó về bản chất Tây Ban Nha vẫn chơi với một đội hình 6 tiền vệ nhưng Fabregas đã có những sự thay đổi khi anh đã chịu khó chơi cao hơn và thực hiện những pha chạy chỗ xuống phía sau hàng thủ của Italia. Ở EURO 2012, Del Bosque quả thật chưa bao giờ có được một phương án nào có thể coi là 'tốt nhất' cho việc tấn công vào khu vực 1/3 cuối sân của đối phương.

 

Bạn có thể ngạc nhiên khi biết điều này...

Mặc dù trở thành đội bóng có tỷ lệ kiểm soát bóng áp đảo chưa từng có trong lịch sử của EURO và ghi được đến 12 bàn thắng sau 7 trận đấu (số bàn thắng tiệm cận đến kỷ lục 14 bàn của đội tuyển Pháp vào năm 1984) nhưng Tây Ban Nha vẫn bị chỉ trích trên truyền thông vì duy trì một lối chơi kiểm soát khá nhàm chán tại EURO 2012. Việc chỉ trích Tây Ban Nha nhàm chán năm đó có vẻ là một điều khá kỳ lạ khi chúng ta nhìn lại những pha ghi bàn phối hợp rất đẹp mắt giữa những ngôi sao hàng đầu ở hàng tiền vệ của bóng đá Tây Ban Nha vào thời điểm đó. Họ đan lát và tạo ra những mảng miếng phối hợp rất thông minh trước khi đưa bóng vào lưới của đối thủ. Nhưng nếu nhìn vào Tây Ban Nha từ giai đoạn vòng knock out trong các trận đấu với Pháp và Bồ Đào Nha thì quả thật họ là một đội bóng có lối chơi rất dễ khiến khán giả buồn ngủ. Họ cứ kiểm soát bóng, phòng ngự chặt chẽ nhất có thể và đẩy trận đấu vào một thế trận rất thiếu sức sống.

Bóng đá kiểm soát trên thực tế không phải là sở thích của tất cả mọi người, nhưng khác với những người chỉ trích bóng đá Tây Ban Nha nhàm chán thì Arsene Wenger lại nổi lên vì những nhận định của ông về một thứ bóng đá hấp dẫn.

"Trong những năm thành công của Tây Ban Nha, họ đã cố gắng giữ nguyên triết lý thi đấu của mình dựa trên việc muốn kiểm soát bóng tốt nhất có thể. Mặc dù họ đã gặp khó khăn trong việc đưa bóng vào lưới đối phương nhưng phải công nhận họ là những bậc thầy của việc kiểm soát bóng. Những cầu thủ của Tây Ban Nha là những cầu thủ giỏi nhất trên thế giới về mặt kỹ thuật và tôi rất tôn trọng những gì họ đã làm để có được thành công... Tuy nhiên, họ đã tự phản bội lại chính triết lý của mình và vô tình biến nó trở thành một thứ bóng đá tiêu cực hơn. Ban đầu, họ chỉ muốn kiểm soát bóng để tấn công và giành lấy chiến thắng. Nhưng càng về sau, việc kiểm soát bóng của họ chỉ là điều kiện tiên quyết để giúp họ đảm bảo mình sẽ không thua trận đấu mà thôi". - Arsene Wenger viết trên Eurosport trước thềm trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Italia.

 

Cầu thủ chủ chốt

Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu và cầu thủ chủ chốt của Tây Ban Nha năm đó được bố trí cùng một cánh.

Andres Iniesta đã là cầu thủ giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2012. Chính trận chung kết EURO năm đó đã quyết định việc anh hay Andrea Pirlo sẽ là người xứng đáng hơn trong cuộc đua đến danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Được sử dụng với vai trò của một tiền vệ tấn công bên phía cánh trái, Andres Iniesta đã thể hiện được tất cả những tố chất tuyệt vời nhất của mình ở năm tháng đỉnh cao là nhận bóng và xử lý trái bóng trong những không gian chật hẹp để mở ra cơ hội tấn công về phía khung thành đối thủ. Những pha xoay bóng đầy linh hoạt anh đã tạo ra rất nhiều tính đột biến ở hành lang cánh trái năm đó của Tây Ban Nha.

Đã có 2 lần trong giải đấu năm đó, các phóng viên ảnh đã chụp lại được khoảnh khắc Iniesta dường như đang một mình chống lại nguyên hàng thủ của đối phương. Nó làm chúng ta gợi nhớ về hình của Diego Maradona trong trận đấu với đội tuyển Bỉ ở World Cup 1986. Nhưng so với bức ảnh của Maradona, tấm ảnh của Iniesta nói lên nhiều điều hơn thế. Đúng là Iniesta có tố chất kỹ thuật và khả năng xoay sở rất tốt nhưng tấm ảnh đó lại vô hình chung cho thấy một Tây Ban Nha quá thiếu những đối tác để phối hợp với Iniesta ở trên hàng công nên dẫn đến việc anh thường phải 1 chọi 3, chọi 4 là chuyện quá thường vào năm đó. Nhìn nhận theo một góc độ khác thì đó là một hình ảnh thực sự rất buồn với bóng đá Tây Ban Nha bởi họ nổi tiếng là một tập thể chơi bóng dựa trên những pha đan lát và ban bật nhỏ giữa các cầu thủ. Iniesta đúng là xuất sắc và uyển chuyển thật nhưng rõ ràng anh không phải là mẫu cầu thủ có thể độc diễn để mang về chiến thắng cho cả đội.

 

Do muốn đảm bảo khả năng phòng ngự của Tây Ban Nha, trọng trách bên ở vị trí hậu vệ cánh trái đã được giao lại cho Jordi Alba. Rõ ràng với nhiệt huyết của tuổi 23 thì Jordi Alba mang đến một nét tươi mới và tốc độ hơn rất nhiều người anh già Capdevila năm đó đã bước sang tuổi 34. Sự tươi mới của Alba mang lại những pha tấn công tốc độ hơn, trực diện hơn và thêm vào đó là cả khả năng làm rối loạn hàng phòng ngự đối phương nhằm tạo ra khoảng không nhiều hơn về phía cánh trái để tăng sự đa dạng trong phương án tấn công cho cả đội. Vị trí của Alba năm đó quả thực là rất quan trọng  trong lối chơi tấn công của Tây Ban Nha. Nó nguy hiểm đến mức HLV của Pháp năm đó là Laurent Blanc đã phải bố trí Mathieu Debuchy đá trên Anthony Reveillere ở dạt phạt để ngăn chặn khả năng phối hợp giữa Andres Iniesta và Jordi Alba trong trận đấu tứ kết.

Nhưng rốt cuộc việc bố trí của Blanc cũng đã đổ bể khi Debuchy có pha trượt chân trong việc cố gắng theo kịp pha chạy thoát xuống của Jordi Alba ở bên phía cánh trái. Và ở tư thế trống trải, Alba đã thực hiện một đường chuyền chính xác cho Xabi Alonso để anh này đánh đầu ghi bàn mở tỉ số cho Tây Ban Nha. Sau đó Xabi Alonso cũng chính là cầu thủ hoàn tất chiến thắng cho La Roja bằng pha thực hiện thành công phạt đền ở phút 90+1. Đó có lẽ là lần duy nhất Xabi Alonso chiếm được spotlight trước các cầu thủ của Barcelona trên đội tuyển quốc gia.

 
 

Khoảnh khắc quyết định

Sau khi không thể tạo ra những thắng quá lợi thuyết phục ở hai trận đấu trước đó với Pháp và Bồ Đào Nha. Tây Ban Nha đã có 45 phút đầu tiên đầy thành công trước người Ý ở trong trận chung kết EURO 2012. Bàn mở tỷ số bắt nguồn từ trái bóng của Xavi ở vị trí khá sâu dưới hàng tiền vệ, anh chuyền bóng cho Iniesta trước khi số 6 của La Roja thực hiện một đường thả bóng đầy chết chóc cho Fabregas đang di chuyển xuống phía sau Giorgio Chiellini. Đó có lẽ là đường chuyền mà người ta chưa từng thấy Iniesta đưa cho Fabregas trong trận mở màn tại vòng bảng của EURO năm đó. Và tình huống tạt mạnh ở khu vực trả ngược của Fabregas được David Silva hoàn tất một cách hoàn hảo bằng cú đánh đầu hiểm hóc về phía góc xa của khung thành. Thật may khi đến trận đấu cuối cùng của EURO năm đó, chúng ta đã được chứng kiến pha phối hợp của 4 cầu thủ chơi gần như là cao nhất trong hàng tấn công của Tây Ban Nha.

 
 
 

Bàn thắng thứ hai thì lại một pha làm bàn hoàn toàn khác biệt, lúc này Tây Ban Nha đang thực hiện một pha triển khai trực diện. Bóng sau pha phất lên của Casillas đã được Fabregas đánh đầu trả ngược lại cho Jordi Alba ở bên phía cánh trái. Quan sát thấy Xavi đang ở vị trí trống trải gần khu vực vòng tròn giữa sân, Alba đã thực hiện một đường chuyền và nhanh chóng bứt tốc về thẳng phía khung thành của Buffon. Và thêm một đường chuyền sắc lẹm nữa đã xé toang hàng phòng ngự của Italia và đưa bóng đến thẳng vị trí của Alba đang di chuyển. Ở một vị trí trống trải và có đủ thời gian ngắm nghía, Jordi Alba đã rất bình tĩnh để đặt lòng hạ gục Buffon ở phía đối diện. Đó rõ ràng không phải là hình ảnh của Tây Ban Nha ở các trận đấu trước đó, nhưng nó lại chính là hình ảnh của Tây Ban Nha mà tất cả người hâm mộ bóng đá đều nhớ.

 
 
 

 

(Phần còn lại của) trận chung kết

Dấu hiệu cho thấy sự thống trị của bóng đá Tây Ban Nha ở bóng đá Châu Âu chính là việc họ đã khiến một đội tuyển có truyền thống và được coi là rất thận trọng trong khâu tiếp cận trận đấu như Italia cũng đã phải chấp nhận thay đổi. Italia năm đó đã thay đổi cách chơi của mình và họ đã cố gắng mở rộng phạm vi tấn công đồng thời chơi phóng khoáng hơn rất nhiều. HLV Cesare Prandelli đã được Italia bổ nhiệm vì ông có tiếng là một huấn luyện viên rất giỏi việc bố trí đội hình thi đấu chơi kiểm soát bóng. Ngày hôm đó ông đã bố trí một tuyến giữa hình kim cương bao gồm Daniele De Rossi, Andrea Pirlo, Claudio Marchisio và Riccardo Montolivo. Nhìn chung đây là một cách tiếp cận trận đấu 'rất Tây Ban Nha' tới từ Prandelli. Cả hai đội ngày hôm đó đều chơi với một tuyến giữa có rất nhiều cầu thủ kiến thiết lối chơi.

Nhưng Prandelli lại gặp một vấn đề rất nghiêm trọng là những ca chấn thương. Đầu tiên, Giorgio Chiellini đã phải rời sân ngay từ phút 21 của trận đấu. Sau đó, Prandelli cũng phải thay Di Natale vào sân để thế chỗ cho Antonio Cassano sau giờ nghỉ giữa hiệp. Và trước khi đồng hồ trận đấu bước qua phút 60, ông cũng đã sử dụng nốt quyền thay người còn lại để cho Thiago Motta vào sân thay cho Montolivo. Nhưng khi chưa thể tạo ra sự thay đổi nào về mặt tỉ số thì Italia lại phải rơi vào thế 'khó trồng khó' trong 30 phút cuối trận khi Motta đã gặp phải một chấn thương bắp đùi và không thể tiếp tục thi đấu. Và lúc đó, Italia buộc lòng phải thi đấu với 10 người và áp lực bị đối thủ dẫn trước 2 bàn.

Chấn thương của Motta khiến Italia buộc phải thi đấu thiếu người

Và tận dụng lợi thế đó, Tây Ban Nha bắt đầu trở nên tàn nhẫn hơn trong công cuộc đè bẹp Italia ở trận chung kết. Mọi người mong đợi họ sẽ có chút tình thương với Italia khi họ phải thi đấu ở thế thiếu người và giữ bóng cho đến hết trận với tỉ số 2-0. Nhưng Del Bosque thì không nghĩ như vậy, ông cho Pedro vào thay cho David Silva, Torres vào thay cho Fabregas và Mata thay cho Iniesta - về cơ bản đầy đều là những phương án để tái tạo lại năng lượng cho mặt trận tấn công của Tây Ban Nha. Torres ghi bàn thứ 3 cho Tây Ban Nha và khiến anh trở thành 1 trong 6 cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu. Và sau đó cũng chính El Nino là người thực hiện đường chuyền cho Mata để tiền vệ mặc áo số 13 kết liễu trận đấu. 

Thực sự đó là một trận đấu rất đáng thương với Italia. Họ đã có một sự đổi mới rất đáng khen ngợi với cách tiếp cận trận đấu 'rất Tây Ban Nha'. Nhưng rốt cuộc đến khi trận chung kết năm đó khép lại, họ lại chính là nạn nhân để Tây Ban Nha khẳng định một cách thuyết phục về thứ bóng đá kiểm soát đã đánh bại một đội tuyển lớn của bóng đá thế giới ra sao. 

Vậy Tây Ban Nha có phải là đội bóng chơi tốt nhất giải không?

Cũng có thể. Đội tuyển Đức có vẻ thể hiện ra một phong thái của đội bóng mạnh nhất giải cho đến khi họ gục ngã trước Italia ở trận bán kết. Một trận đấu với phong độ yếu kém đã khiến họ không thể góp mặt trong trận chung kết để tái đấu với Tây Ban Nha. Lối chơi nhiệt huyết và khả năng phản công mạnh mẽ của đội tuyển Đức có lẽ sẽ là phù hợp hơn để đối đầu với một lối chơi kiểm soát như của Tây Ban Nha.

Và nếu như Raul Meireles không thực hiện một đường chuyền gần như sửa lưng với Ronaldo ở đợt phản công cuối cùng của Bồ Đào Nha trước khi tiến vào hiệp phụ thì La Roja có lẽ đã phải ôm hận. Đường chuyền sửa lưng của Meireles đã buộc Ronaldo phải điều chỉnh những bước chạy của mình và cố gắng kiểm soát bóng bằng chân phải trước khi tung ra một cú đá ở chân không thuận ở một góc sút tương đối hạn chế. Nếu pha bóng đó kết thúc bằng một bàn thắng thì khán giả có lẽ đã cảm thấy hài lòng hơn vì cuối cùng sự thiếu quyết tâm và sáng tạo trong lối chơi kiểm soát bóng của Tây Ban Nha cũng khiến họ phải trả giá.

 

Nhưng quả thật Tây Ban Nha rất khó để bị đánh bại. Họ để thủng lưới sau khoảng một giờ thi đấu trước đội tuyển Italia ở ngày ra quân và sau đó không để lọt lưới bất kỳ bàn nào trong xuyên suốt 510 phút thi đấu còn lại của giải đấu. Như năm 2008, họ vẫn cần đến một thắng lợi sau loạt sút luân lưu từ trận hoà không bàn thắng ở vòng knockout để đi tiếp nhưng mặt khác cũng thật khó để phản đối ý kiến rằng Tây Ban Nha là đội tuyển mạnh nhất tại EURO 2012.

Theo Michael Cox - The Athletic

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Lịch thi đấu căng như dây đàn, liệu Real có thể tiếp tục nói hai từ "hài lòng"?

Trong những mùa giải gần đây, chúng ta luôn thấy một khả năng xoay sở rất tốt của HLV Carlo Ancelotti với những gì Real Madrid có trong tay. Nhưng ở mùa này, khi cơn bão chấn thương lũ lượt kéo tới, liệu chiến lược gia người Italia có thể tiếp tục nói "chúng tôi hài lòng với đội hình hiện tại"?

Đội tuyển Brazil: Bao giờ cho đến ngày xưa?

Sau khi chỉ giành được 1 điểm trước những người chủ nhà Venezuela cách đây 4 ngày, đội tuyển quốc gia Brazil lại vừa có thêm một kết quả đáng thất vọng nữa trước Uruguay ngay trên thánh địa Fonte Nova. Một điểm trước Uruguay khiến cho đoàn quân của HLV Dorival Junior chôn chân ở vị trí thứ 5 vòng loại World Cup 2026 sau 12 lượt đấu, một vị trí khó tin đối với đội tuyển từng được coi là hùng mạnh bậc nhất thế giới.

Không có tính tổ chức, lãnh đạo và định hướng: Ghana đang lãng phí một thế hệ tài năng

Điều khiến cho nỗi đau thêm chua xót là có thời điểm, Ghana tưởng chừng như đã vượt qua khó khăn, nhưng không phải vậy. Ghana đã không có được chiến thắng cần thiết ở Angola hôm thứ Sáu, đồng nghĩa với việc Mohammed Kudus, Thomas Partey và Antoine Semenyo sẽ không thể góp mặt tại Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) sắp tới, diễn ra ở Morocco vào tháng 12/2025.

Ruben Amorim chính thức đặt chân tới Old Trafford: Liệu một Sir Alex mới có xuất hiện?

Trong cuộc họp báo trước khi trận đấu với Manchester City trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 Champions League diễn ra, Ruben Amorim, người mà trước đó đã chính thức được bổ nhiệm làm HLV Manchester United tuyên bố: “Nếu chúng tôi ( Sporting) giành chiến thắng trước họ ( Manchester City), những người hâm mộ MU nghĩ rằng Alex Ferguson mới đã xuất hiện, nhưng sẽ rất khó có thể làm được điều đó…”

Ruben Amorim: Niềm đam mê bất tận với sơ đồ 3 trung vệ và… chông gai tại Man United

Như vậy, “triều đại” của HLV tạm quyền Ruud Van Nistelrooy tại Man United đã kết thúc. 4 trận dưới sự dẫn dắt của Van Nistelrooy, “Quỷ đỏ” bất bại, giành 3 chiến thắng, ghi 11 bàn và có 2 trận sạch lưới. Đó rõ ràng là một bản thành tích hoàn toàn khác biệt so với 8 trận cuối cùng chỉ-thắng-một thời Erik Ten Hag.