Dưới đây là bài viết để nhìn lại hành trình vô địch của Tây Ban Nha tại EURO 2008 trong loạt bài về những nhà vô địch EURO của The Athletic.
Giới thiệu
EURO 2008 có thể hiểu là một phần của cú hattrick danh hiệu đầy vĩ đại của bóng đá Tây Ban Nha. Nhưng so với 2 chức vô địch còn lại, chức vô địch vào năm 2008 có vẻ vẫn có một điều gì đó khác biệt.
Tây Ban Nha năm ấy vô địch EURO dưới thời HLV Luis Aragones chứ không phải Vicente del Bosque. Năm ấy, La Roja đã lên ngôi với Marcos thi đấu ở vị trí tiền về phòng ngự. Thời điểm đó cầu thủ được dự báo sẽ thay thế Senna và là tương lai của bóng đá Tây Ban Nha ở vị trí tiền vệ phòng ngự là Sergio Busquets vẫn còn đang thi đấu ở giải hạng 4 của Tây Ban Nha.
Các cầu thủ trong đội hình Tây Ban Nha năm đó có những cái tên như Juanito, Fernando Navarro, Sergio Garcia, Dani Guiza và Ruben de la Red. Nhưng họ gần như chẳng bao giờ được nhắc đến như một phần của thế hệ vàng của bóng đá Tây Ban Nha hay chiến tích năm đó của La Roja. Nhưng theo một góc nhìn nào đó, Tây Ban Nha của Luis Aragones lại mang đến cảm giác hứng khởi hơn so với Tây Ban Nha của năm 2010 hay 2012.
Huấn luyện viên
HLV Luis Aragones đã bước sang tuổi 70 ngay sau khi giải đấu tại Áo và Thụy Sĩ kết thúc. Thời điểm đó ông đã tiến gần đến những ngày cuối của sự nghiệp huấn luyện của mình. Ông đã có không dưới 6 nhiệm kỳ làm việc tại Atletico Madrid - CLB mà Aragones đã có 10 năm thi đấu ở vị trí tiền đạo và giành giải thưởng Pichichi cho cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất la Liga ở mùa giải 1969-1970.
Ông giành chức vô địch La Liga với Atletico Madrid khi làm huấn luyện viên vào năm 1977 đồng thời dẫn dắt Barcelona đến chức vô địch của Cup nhà vua vào năm 1988. Có một số thành tựu như vậy nhưng Aragones lại không được mọi người nhìn nhận là một HLV có phong cách tiến bộ hoặc mang đến những ý tưởng mới mẻ trong cách làm việc của mình vào năm 2004. Vào thời điểm đó, ông còn bị ghi lại khoảnh khắc nói những lời lẽ phân biệt chủng tộc về Thierry Henry khi đang nói chuyện với đồng đội tại Arsenal của Henry là Antonio Reyes.
Từ góc độ chuyên môn của bóng đá, có lẽ quyết định quan trọng nhất của Aragones chính là việc ông đã loại bỏ Raul ra khỏi đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Vào thời điểm đó tiền đạo của Real Madrid là người đã thi đấu rất xuất sắc cho ĐTQG trong suốt một thập kỷ. Tuy nhiên, Aragones cho rằng Raul đang chiếm quá nhiều vị thế trên tuyển nên ông đã ra quyết định loại bỏ tiền đạo của Real Madrid khỏi đội hình La Roja. Quyết định kể trên được đưa ra sau World Cup 2006, thời điểm mà Raul vẫn đang là cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid và Tây Ban Nha. Đáng nói hơn thời điểm đó Raul mới chỉ đang ở độ tuổi 29 - một độ tuổi vẫn có thể coi là ở độ chín của phong độ. Và việc một huyền thoại của Real Madrid bị một huyền thoại của Atletico Madrid loại bỏ trên tuyển đã không được nhiều người đồng tình sau đó.
Bạn có thể ngạc nhiên khi biết điều này...
Mặc dù là người đã giúp mở ra cách tiếp cận mới trong bóng đá thông qua việc chuyền bóng nhưng Aragones lại là người đã dành phần lớn thời gian huấn luyện của mình để giúp học trò chơi một thứ bóng đá theo trường phái cũ, tập trung nhiều vào các nguyên tắc cơ bản và hướng tới một lối chơi trực diện không quá hoa mỹ. Về cơ bản, HLV Aragones là một phiên bản Sam Allardyce của Tây Ban Nha hoặc có thể coi ông là một phiên bản trước đây của Diego Simeone - đội bóng mà thường chọn phương pháp thi đấu hết sức trái ngược so với người hàng xóm cùng thành phố Real Madrid.
Trong một bài phát biểu nổi tiếng vào năm 1998, HLV Aragones từng nói về lối chơi sử dụng sức mạnh thể chất và tấn công mạnh mẽ của Tây Ban Nha như sau: "Chúng ta đã dành thời gian và công sức cho ý tưởng rằng mọi cầu thủ đều phải trở nên xuất sắc khi kiểm soát bóng, nhưng không, Tây Ban Nha không phải một đội tuyển như vậy... chúng ta không nên cố gắng đi ngược lại DNA của Tây Ban Nha đã có trước đây".
Nhưng sau cùng, Aragones vẫn là một con người thực dụng và ông sẵn sàng thích nghi cũng như sử dụng những thứ có sẵn một cách hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu của mình trong công việc làm huấn luyện viên. Trong suốt sự nghiệp của mình, Aragones ưa thích một kiểu bóng đá kỷ luật và tập trung vào cách kiểm soát thế trận để hướng tới kết quả thay vì tập trung vào sự sáng tạo hay mạo hiểm. Mặc dù thích kiểu chơi bóng có phần khuôn mẫu như vậy nhưng ông đã nhận ra rằng với những cái tên như Xavi, Andres Iniesta và David Silva đang có trong tay thì việc phát triển một lối đá phóng khoáng hơn, mạo hiểm hơn và có thể là chủ động hơn nhiều trong thế tấn công sẽ là một quyết định hợp lý và có ý nghĩa hơn với đội tuyển Tây Ban Nha. Hơn nữa, lúc ấy hai mẫu tiền đạo như David Villa và Fernando Torres cũng mong muốn được cung cấp nhiều hơn những đường chọc khe thay vì các pha tạt bóng hay chuyền dài.
Và quan trọng hơn cả, Aragones không thể phụ thuộc về thể chất của cầu thủ - yếu tố mà ông thường sử dụng để xây dựng những đội bóng của mình trước đây. Chính vì vậy ông buộc phải tập thích nghi với những thứ mình đang có. Và chính sự thích nghi ấy đã giúp Aragones thay đổi trong phong cách huấn luyện của mình để tạo ra một cú chuyển mình đột ngột và bất ngờ nhất trong lịch sử huấn luyện bóng đá.
Chiến thuật
Chiến thuật năm ấy của Aragones được xây dựng xung quanh việc kiểm soát bóng và lối chơi chuyền bóng. Tuy nhiên ở thời kỳ của Aragones, Tây Ban Nha chơi tự do và linh hoạt hơn so với thời kỳ của Vicente del Bosque (thời điểm này Tây Ban Nha thường chú trọng giữ lại nhiều cầu thủ ở phía sau và chỉ để 3 cầu thủ ở tuyến trên thực hiện nhiệm vụ tấn công). Ở đây, Xavi sẽ tiến về phía khu vực nguy hiểm từ một vị trí sâu bên dưới hàng tiền vệ, Iniesta và Silva sẽ chơi ở hai bên cánh nhưng sẽ chơi theo kiểu tự do và linh hoạt luân chuyển vị trí để tìm kiếm không gian tốt nhất nhằm tạo ra cơ hội ghi bàn. Hai cầu thủ này đôi khi có thể đảo cánh cho nhau tùy vào diễn biến của trận đấu. Ở thời điểm đó, đôi khi chúng ta sẽ rất khó để nhận ra hệ thống chính xác mà đội tuyển Tây Ban Nha đang áp dụng là gì. Và ở 16 năm sau thời kỳ Tây Ban Nha chơi bóng một cách linh hoạt và không rõ ràng, chúng ta vẫn cảm giác có điều gì đó rất khác biệt so với thứ bóng đá kiểm soát có hệ thống mà chúng ta đã quen thuộc vào thời điểm hiện tại.
Đội hình của Tây Ban Nha tại EURO 2008 |
Xét về mặt đội hình thì có thể nói Tây Ban Nha lúc ấy gặp khó khăn trong việc tìm ra sự cân bằng thực sự hợp lý. Điều này xảy ra là bởi Aragones cảm thấy bản thân buộc phải sử dụng cả David Villa và Fernando Torres trên hàng tiền đạo. Hai cầu thủ này có một mối quan hệ rất tốt sau khi đã trải qua rất nhiều thời gian thi đấu cùng nhau ở các hệ thống đội trẻ của đội tuyển Tây Ban Nha. Khi David Villa lập một cú hattrick trong chiến thắng 4-1 trước đội tuyển Nga, anh đã thể hiện sự ăn ý đó bằng những pha ăn mừng cùng Fernando Torres. Nhưng có cảm giác chiến thắng 4-1 ấy không thật sự phản ánh được sức mạnh của Tây Ban Nha. Họ không có được sự cải thiện quá đáng kể so với chiến thắng kịch tính 2-1 trước đội tuyển Thụy Điển mặc dù cả Torres và Villa đều đã ghi bàn.
Sau đó họ tiếp tục có được một chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Hy Lạp với một đội hình thay đổi hoàn toàn ở trận đấu chỉ mang tính chất thủ tục và chẳng còn quá nhiều ý nghĩa. Họ bước tiếp vào vòng bán kết khi đánh bại đội tuyển Ý trên loạt sút luân lưu sau khi trải qua 120 phút không có bàn thắng. Và tiếp theo đó, David Villa đã gặp phải một chấn thương trong trận bán kết với đội tuyển Nga khiến anh buộc phải rời sân và không thể trở lại trong phần còn lại của giải đấu. Và thật lạ lùng khi Tây Ban Nha mất đi cây săn bàn số 1 thì họ bỗng nhiên lại chơi được thứ bóng đá tốt nhất của mình. Thời điểm đó David Villa được thay thế bởi Cesc Fabregas - cầu thủ sau đó đã có 2 pha kiến tạo để giúp Tây Ban Nha đánh bại Nga với tỉ số 3-0.
Sau trận đấu bán kết, HLV Aragones chia sẻ: "Tôi không biết liệu David Villa có thể thi đấu trận chung kết hay không. Nhưng trong một số thời điểm ở trận đấu ngày hôm nay, tôi cảm thấy chúng tôi đã chơi tốt hơn khi chỉ có một tiền đạo mũi nhọn thay vì hai người ở hàng tấn công". Xét về chỉ số phút/bàn thắng thì Tây Ban Nha đã ghi được số bàn thắng gấp đôi khi họ sử dụng 1 tiền đạo thay vì 2 người trên vị trí cao nhất của hàng công. Hệ thống một tiền đạo của Tây Ban Nha, mọi người có thể tham khảo sơ đồ dưới đây:
Cầu thủ chủ chốt của đội bóng
David Villa là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải đấu năm đó nhưng vì lý do đã nêu trên thì anh không thể coi là nhân vật chủ chốt trong thành công của Tây Ban Nha tại EURO 2008. Fernando Torres là cầu thủ ghi bàn thắng quyết định để giúp Tây Ban Nha vô địch nhưng cảm giác như anh chỉ đang sắm một vai phụ so với người đồng đội trên hàng tấn công của mình. Xavi chắc chắn là cầu thủ xuất sắc nhất giải khi anh giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2008. Bên cạnh đó Iniesta và David Silva cũng có một giải đấu vô cùng ấn tượng.
Nhưng để nói về một nhân vật chủ chốt của Tây Ban Nha năm ấy thì chắc chắn phải kể đến Marcos Senna. Cầu thủ gốc Brazil đã giành toàn bộ sự nghiệp thi đấu tại La Liga với CLB Villarreal. Anh đã được Tây Ban Nha cấp quốc tịch vào đầu năm 2006 chỉ sau 3 năm thi đấu và sinh sống ở Tây Ban Nha. Anh là một phần của La Roja trong chiến dịch World Cup 2006 nhưng đến năm 2008 thì anh chắc chắn phải là một nhân vật không thể thiếu trong thành công của Tây Ban Nha.
Công việc của Senna trong đội hình của Tây Ban Nha về cơ bản chỉ là bảo vệ cho hàng phòng ngự một cách tốt nhất và để những cầu thủ khác chơi bóng - cách mô tả này có vẻ giống với vai trò của Makelele.
David Silva chia sẻ về Senna: "Anh ấy đem lại sự cân bằng mà chúng tôi cần trong trận đấu. Công việc anh ấy làm thường là rất khó khăn hoặc rất nhàm chán hoặc đôi khi những thứ anh ấy làm không được sự công nhận từ mọi người. Nhưng đó là thứ mà cả đội cần ở anh ấy".
Marcos Senna là một cầu thủ không phải lúc nào cũng dùng tới thể lực nhưng đôi khi anh có thể cho thấy khả năng áp sát đối thủ một cách rất chặt chẽ. Ở thời điểm đó, một cầu thủ thi đấu rất xuất sắc là Andrey Arshavin đã bị Senna vô hiệu hóa một cách rất hiệu quả trong chiến thắng 3-0 của Tây Ban Nha trước Nga trong trận bán kết. Còn với Michael Ballack, anh cũng đã phải "đổ máu" trước Senna trong cuộc đối đầu tại chung kết. Phẩm chất kỹ thuật của Senna được anh thể hiện thông qua các tình huống cố định cho CLB Villarreal, nhưng ở trên tuyển thì công việc này sẽ được giao cho những cầu thủ có tiếng tăm hơn Senna.
Trận chung kết
Một trận chung kết hiếm khi có thể gây ấn tượng mạnh mẽ hoặc không phản ánh tốt nhất khả năng kỹ thuật của một đội bóng, vì các yếu tố khác như chiến thuật, tâm lý, và sự kiểm soát cảm xúc cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả. Nhưng không có một nghi ngờ nào khi nói Tây Ban Nha là đội xuất sắc hơn trong trận chung kết năm đó. Họ đã giành chiến thắng trước đội tuyển Đức khi đó vẫn chưa thể hưởng lợi từ sự phát triển của thế hệ sau này như Mesut Ozil, Toni Kroos, Mats Hummels và Manuel Neuer.
Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất về Tây Ban Nha và cũng là thứ làm nổi bật phong cách tiếp cận của họ tại giải đấu năm đó chính là khi đã có bàn dẫn trước 1-0 họ vẫn tiếp tục lao lên để tổ chức tấn công.
Khi trận đấu chỉ còn lại 25 phút thi đấu, Aragones đã thay Cesc Fabregas bằng Xabi Alonso. Có vẻ đây là phương án thay người nhằm giúp Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu và bảo toàn tỉ số lợi thế đã có. Tuy nhiên Xabi Alonso vẫn xuất hiện trong vòng cấm của tuyển Đức để suýt chút nữa có thể giúp Tây Ban Nha có được bàn thắng thứ 2 ở những phút cuối của trận đấu. Hai phương án thay người sau đó là: Santi Cazorla thay Silva và Guiza thay cho Torres dường như đều là cách thay người ở cùng vị trí bất chấp trận đấu chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ. Trong những năm sau đó, Tây Ban Nha sử dụng lối chơi kiểm soát bóng để phục vụ mục đích phòng ngự nhưng thật sự họ vẫn là một đội bóng chơi tấn công. Lối chơi đó đã giúp họ giữ sạch lưới trong 3 trận liên tiếp ở giai đoạn vòng knock-out tại World Cup 2010.
Khoảnh khắc quyết định
Theo một cách nào đó, thì pha bóng của Fernando Torres chính là một sự chắt lọc về phong cách thi đấu của đội tuyển Tây Ban Nha. Marcos Senna cầm bóng khi không phải nhận quá nhiều áp lực ở khu vực giữa sân, anh chuyền nó đến một vị trí giữa các tuyến cho Xavi. Trên lý thuyết, cầu thủ của Barcelona là cầu thủ cùng Senna kiểm soát tuyến giữa nhưng ở giai đoạn đó Xavi lại đang giữ một vai trò linh hoạt trong hàng tiền vệ. Và một đường thả bóng thẳng xuống khu vực cấm địa của đội tuyển Đức đã mở ra một pha bóng mà Torres có thể phô diễn phẩm chất tốt nhất của mình là tấn công vào những khu vực hành lang trong.
Sau đó, rõ ràng đã có một chút không hiểu ý giữa Philipp Lahm và Jens Lehmann. Tình huống che chắn không quá dứt khoát của Lahm đã tạo cơ hội cho Torres có thể tận dụng tốc độ và sức rướn để vượt qua hậu vệ người Đức trước khi số 9 của Tây Ban Nha có một pha chích mũi giày nhẹ nhàng khiến bóng bay qua tầm lao ra của Jens Lehmann và đi thẳng vào góc xa khung thành.
Bàn thắng quyết định của Torres giúp Tây Ban Nha lên ngôi vô địch
|
Đó là một bàn thắng có phần hơi bất thường khi nó chỉ được trình chiếu lại từ phía góc máy quay ở phía sau khung thành. Điều này khiến cho pha lao ra của thủ thành Jens Lehmann trông có vẻ hơi nhút nhát và có phần giống như anh này đang cố gắng né trái bóng chứ không phải băng ra để cản phá. Nhưng nhìn chung đó vẫn là một pha dứt điểm hoàn hảo của Fernando Torres.
Vậy Tây Ban Nha rõ ràng là đội bóng chơi tốt nhất phải không?
Chính xác. Có những màn trình diễn chói sáng khác cũng xuất hiện tại giải đấu năm ấy và chúng ta có thể nói về Hà Lan khi họ đã hủy diệt đội tuyển Pháp và đội tuyển Ý trước khi phải gục ngã trước người Nga ở ngay vòng đấu Tứ kết. Tây Ban Nha không phải là một tập thể hoàn hảo và hệ thống của họ chưa bao giờ đảm bảo về một sự ổn định. Việc vất vả vượt qua tuyển Ý đã bị suy yếu lực lượng tại tứ kết sau loạt luân lưu thực sự cho thấy một màn thể hiện rất kém chất lượng từ Tây Ban Nha.
Nhưng sau triết lý phòng ngự của Hy Lạp lên ngôi ở EURO 2004 và lối chơi chặt chẽ của Italia giúp họ có được World Cup 2006 thì chức vô địch năm 2008 của Tây ban Nha khi nhìn lại vẫn cho chúng ta một cảm giác rất mới mẻ và sáng khoải từ một đội tuyển với những cầu thủ không quá nổi bật nhưng lại rất xuất sắc về kỹ thuật cá nhân.
Marcos Senna đã phát biểu trước trận chung kết năm đó rằng: "Đức không phải là một đội tuyển xù xì với thứ bóng đá không hấp dẫn nhưng có lẽ sẽ tốt hơn cho bóng đá thế giới nếu như Tây Ban Nha lên ngôi vô địch. Nó có thể giúp một số huấn luyện viên mở mang được đầu óc thay vì chỉ nghĩ rằng cứ phòng thủ tốt là sẽ có được chiến thắng. Khi Tây Ban Nha lên ngôi nó sẽ chứng minh một điều hoàn toàn ngược lại rằng: bạn cũng có thể lao lên tấn công và tìm kiếm chiến thắng cho riêng mình".
Theo Michael Cox (The Athletic)